phần tư hay nửa ca ra đi định cỡ cho khách hàng, người định cỡ là một
người đàn ông ngồi ghế băng cặm cụi trong một căn phòng như tổ chim câu
trên đại lộ Frelinghuysen khoảng năm 1942.) Và lúc này ông đã rút ngón
tay dấp dính chất nhờn của cô ra, ướp hương môi cô bằng chính nó, rồi ấn
nó vào giữa hai hàm răng cô để lưỡi cô mơn trớn, nhắc cô nhớ về cuộc gặp
đầu tiên giữa họ và những gì họ, khi còn là hai kẻ hoàn toàn xa lạ đã dám
làm, một tay quảng cáo người Mỹ ngoại ngũ tuần và một người mẫu Đan
Mạch hai mươi tư, băng qua một hòn đảo Caribê trong bóng tối, tê liệt.
Nhắc cô nhớ rằng cô là của ông và ông là của cô. Một giáo phái chỉ có hai
người.