chưa từng nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh viện, mặc dù dĩ nhiên là bà
đã trông thấy ông như vậy hơn một lần. Cũng như Howie, cả đời bà được
hưởng một sức khỏe hoàn hảo. Bà mới là người vẫn hay lao đến bệnh viện
để an ủi người khác. Howie nói, "Nhà mình vẫn chưa báo với bệnh viện là
mẹ chết. Mọi người muốn chờ. Chờ chú đến nhìn mặt mẹ lần cuối trước khi
họ đưa mẹ đi." Những gì ông nhìn thấy chỉ là đường viền của hình khắc nổi
một bà già đang ngủ. Những gì ông nhìn thấy chỉ là một tảng đá, một sức
nặng như đá, nặng nề, tang tóc đang cất lời Cái chết, chỉ là cái chết - chẳng
gì hơn.
Ông ôm cha mình, cha vỗ vỗ tay ông mà nói, "Thế này là tốt nhất. Con
sẽ không muốn mẹ con phải sống trong di chứng của cái thứ đó đâu."
Khi cầm tay mẹ nâng lên môi, ông nhận ra rằng trong một khoảng thời
gian tính bằng giờ mình đã đánh mất hai người phụ nữ mà sự tận tụy của họ
đã làm nền móng cho sức mạnh của chính ông.
Với Phoebe ông cứ nói dối, nói dối và nói dối, nhưng chẳng ích gì. Ông
bảo mình đến Paris để cắt đứt chuyện với Merete. Để làm điều đó ông cần
nói chuyện mặt đối mặt, mà cô ta thì làm việc ở Paris.
"Nhưng trong khách sạn, trong khi đang cắt đứt với cô ta, chẳng phải
ban đêm hai người vẫn ngủ chung giường với nhau sao?"
"Bọn anh không ngủ. Cô ta khóc cả đêm."
"Cả bốn đêm liền cơ à? Khóc thế là quá nhiều với một người Đan Mạch
hai mươi tư tuổi đấy. Tôi đồ rằng đến Hamlet cũng không khóc nhiều như
vậy."
"Phoebe, anh đến đó để báo với cô ta mọi chuyện đã kết thúc - và đúng
là nó đã kết thúc."