"Tôi đã làm gì sai trái," Phoebe hỏi, "để đến mức anh muốn sỉ nhục tôi
thế này? Sao anh cứ muốn làm rối tung mọi chuyện lên thế? Nó vẫn chưa
đủ gớm guốc hay sao? Tôi nên cứ giả câm giả điếc mà chờ cho qua, nhưng
tôi không thể. Tôi, người chưa bao giờ nghi ngờ anh, thậm chí chẳng mấy
khi nảy ra ý chất vấn anh, nhưng giờ tôi sẽ không bao giờ còn có thể tin bất
cứ lời nào anh nói nữa. Phải, anh đã làm tổn thương tôi bằng con bé thư ký
ấy, nhưng tôi đã ngậm miệng. Thậm chí anh còn không biết là tôi biết, phải
không? Phải không?"
"Ừ, anh không biết."
"Bởi vì tôi che giấu những suy nghĩ của mình với anh - không may là tôi
không thể giấu nó với chính mình. Và giờ anh lại làm tôi tổn thương bằng
con bé Đan Mạch đó, rồi anh làm nhục tôi bằng những lời nói dối, và giờ
tôi sẽ không che giấu suy nghĩ của mình và im lặng nữa. Đã có một phụ nữ
chín chắn, thông minh đến với anh, một người bạn đời hiểu rõ thế nào là có
qua có lại. Cô ấy giải thoát anh khỏi Cecilia, tặng cho anh một đứa con gái
tuyệt vời, thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, và anh chẳng biết làm gì cho cô ấy
ngoại trừ ngủ với con bé Đan Mạch. Mỗi lần nhìn đồng hồ tôi lại nhẩm tính
xem giờ là mấy giờ ở Paris và hai kẻ các người đang làm gì. Cứ như thế
suốt cả kỳ nghỉ cuối tuần. Niềm tin là cơ sở của mọi thứ, không phải vậy
sao? Không phải vậy sao?"
Bà chỉ buộc phải nhắc tới tên Cecilia để gợi lại chớp nhoáng những tràng
dài chỉ trích đầy thù ghét mà người vợ đầu từng bắt cha mẹ ông phải chịu
đựng, người vợ mà, mười lăm năm sau, trước sự kinh hoàng của ông, hóa ra
không chỉ là một Cecilia bị bỏ rơi mà còn là nàng Cassandra tiên tri tai họa:
"Con thấy tội nghiệp cho con nha đầu đến sau này - con thật lòng thấy
thương hại con đĩ Quaker đê mạt ấy!"
"Ta có thể giải quyết bất cứ điều gì," Phoebe vẫn đang nói, "ngay cả nếu
niềm tin có bị tổn hại, chỉ cần thừa nhận sự thật. Rồi ta lại là bạn đời, theo
một cách khác, nhưng vẫn có thể làm bạn đời. Nhưng nói dối - nói dối là