"Không! Anh còn dám gọi tên tôi nữa sao!"
Nhưng quả thật những tình tiết này đã quá lừng danh và chẳng cần thêm
thắt gì. Phoebe tống ông ra khỏi nhà sau khi mai táng mẹ ông, họ ly hôn sau
khi đạt được thỏa thuận về tài chính, và vì ông không biết phải làm gì khác
để biến những chuyện vừa xảy ra thành có lý hoặc bằng cách nào khác để tỏ
ra có trách nhiệm - và khôi phục hình ảnh của mình đặc biệt là trong mắt
Nancy - vài tháng sau ông kết hôn với Merete. Vì ông đã phá tan mọi thứ vì
con người bằng nửa tuổi mình này, có vẻ sẽ hợp logic nếu làm tới luôn và
lập lại trật tự bằng cách lấy cô làm người vợ thứ ba - là đàn ông có vợ, vậy
nhưng ông chẳng bao giờ đủ khôn ngoan mà không ngoại tình hay phải
lòng một phụ nữ còn tự do.
Chẳng bao lâu sau đó ông phát hiện ra Merete không chỉ là - một cái lỗ
nhỏ, hoặc cũng có thể không bằng. Ông phát hiện ra cô không có khả năng
suy xét bất cứ gì thấu đáo mà không có đủ thứ lăn tăn xen vào và bóp méo
suy nghĩ của cô. Ông phát hiện ra kích thước thực của tính phù phiếm của
cô và rằng, dù chỉ mới ở giữa độ hai mươi, cô sợ già đến bệnh hoạn. Ông
phát hiện ra vấn đề thẻ xanh của cô và những rắc rối thuế má lâu đời của cô
với cơ quan thuế IRS, kết quả của nhiều năm không khai báo thu nhập. Và
khi phải phẫu thuật mạch vành khẩn cấp, ông phát hiện ra nỗi kinh sợ của
cô trước bệnh tật và sự vô dụng của cô khi phải đối mặt với hiểm nguy. Nói
chung ông hiểu ra hơi muộn rằng toàn bộ sự táo bạo của cô đã gói gọn
trong khả năng khêu gợi và rằng khả năng đẩy mọi thứ gợi tình lên giới hạn
của cô là sự hấp dẫn khôn cưỡng duy nhất giữa họ. Ông đã thay thế người
vợ vượng phu nhất có thể hình dung được bằng một cô vợ chỉ cần chịu chút
xíu áp lực là đã vỡ tan. Nhưng ngay lúc đó, cưới cô dường như là cách đơn
giản nhất để che đậy tội lỗi.