Đi ăn tối về xong ông thường cố yên vị trong nhà đọc sách. Ông sở hữu
một tủ sách toàn sách nghệ thuật khổ lớn xếp kín một bức tường xưởng vẽ;
ông đã tích cóp và nghiên cứu chúng cả đời, nhưng giờ ông không thể ngồi
trên ghế đọc lật giở dù chỉ một trang trong số ấy mà không cảm thấy lố
bịch. Ảo tưởng ấy - như giờ ông nghĩ về nó - đã mất đi sức mạnh chi phối
ông, và bởi thế những cuốn sách ấy chỉ phóng đại thêm cái kẻ nghiệp dư
nực cười đến tuyệt vọng, là chính ông và phóng đại cái vô nghĩa trong cuộc
theo đuổi mà vì nó ông đã cống hiến cả tuổi về hưu của mình.
Nỗ lực giết thêm chút thì giờ bằng cách ở bên những cư dân khác của
Starfish Beach cũng bất khả chịu đựng không kém. Không giống như ông,
nhiều người bọn họ không những có khả năng xây dựng cả một cuộc hội
thoại xoay quanh chuyện cháu chắt mà còn có thể tìm thấy đủ cơ sở để tồn
tại nhờ sự tồn tại của đám cháu ấy. Kẹt giữa sự bầu bạn của họ, đôi khi ông
được trải nghiệm nỗi cô đơn dưới dạng cơ hồ thanh khiết nhất. Và ngay cả
những người cùng làng hưu chu đáo, giỏi nói chuyện mà lâu lâu lại phải
gặp đến hơn một lần thì cũng chẳng có gì thú vị. Hầu hết các cư dân già nua
ở đây đều yên ấm trong hôn nhân hàng thập kỷ và vẫn còn kết nối được với
phần còn lại, dù có là gì, của hạnh phúc lứa đôi nhiều đến mức hiếm khi
nào ông bắt gặp một người chồng đi ăn trưa một mình không có vợ. Mặc dù
thỉnh thoảng vào lúc tắt nắng hay những chiều Chủ nhật ông có nhìn những
cặp vợ chồng như thế thèm khát tới đâu, thì vẫn cần tính đến những giờ còn
lại của tuần, và cuộc sống của họ không phải thứ dành cho ông, khi ông đã
u sầu cực đỉnh. Kết luận là lẽ ra ngay từ đầu ông đã không nên chuyển tới
một cộng đồng thế này. Ông đã dời đi đúng vào lúc điều tuổi tác đòi hỏi
nhiều nhất là hãy bám rễ thật chắc như ngần ấy năm ông vẫn điều hành
phòng sáng tạo ở hãng. Sự ổn định luôn tiếp sức cho ông, nhưng sự trì trệ
thì không bao giờ. Và nơi đây chính là tù hãm. Nơi đây vắng mặt mọi dạng
thức an ủy, một sự cằn cỗi mượn danh an ủy, và không lối trở lại niềm an ủy
đích thực. Một cảm giác về tha tính xâm chiếm ông - "tha tính", từ miêu tả
một tình trạng tồn tại trong tiếng mẹ đẻ của ông nhưng với ông vẫn gần như
tiếng nước ngoài cho tới khi học viên Millicent Kramer dùng nó một cách