khó chịu để than về tình trạng sức khỏe của bà. Chẳng gì còn nhen lên ở
ông ngọn lửa tò mò, hay đáp lại các nhu cầu của ông, không phải vẽ vời,
không phải gia đình, không phải hàng xóm, không gì ngoài người phụ nữ
trẻ sáng sáng đi bộ bên ông trên lối đi lót ván. Trời ơi, ông nghĩ, cái gã từng
là mình ấy! Cái cuộc sống từng vây quanh mình! Cái sức mạnh từng là của
mình! Chẳng cảm thấy "tha tính" ở bất cứ đâu! Ngày xửa ngày xưa mình
từng là một con người trọn vẹn.