và sự tầm thường của ông - và có vẻ như đã thành công, vì khi ông lấy một
mảnh giấy ra khỏi ví rồi viết số điện thoại, cô không nhăn mặt vừa cười
nhạo ông vừa chạy vụt đi mà chỉ nở một nụ cười đồng thuận lành hiền như
mèo, kiểu nụ cười rất dễ đi kèm thêm một tiếng gừ gừ thích thú. "Cô biết tôi
ở đâu rồi đấy," ông nói, cảm thấy trong quần mình cứng lên đến không tin
nổi, nhanh đến thần kỳ, cứ như thể ông mới mười lăm. Và cũng cảm thấy
cái cảm giác sắc nét của sự cá tính hóa, tính độc nhất siêu phàm vốn là đặc
trưng của một cuộc chạm trán giới tính hay một cuộc tình tươi mới và là
cực đối lập với sự giải nhân cách hóa của bạo bệnh. Cô săm soi mặt ông
bằng đôi mắt to màu xanh biển sống động. "Ở ông có cái gì đó rất đặc biệt,"
cô ân cần nói. "Phải, có đấy," ông bật cười, "tôi sinh tận năm 1933." "Trông
ông rất hợp với tôi," cô bảo ông. "Cô trông cũng rất hợp với tôi," ông đáp.
"Cô biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy." Đầy vẻ quyến rũ cô đung đưa mảnh
giấy trong không, như thể nó là một chiếc chuông nhỏ và trước niềm hạnh
phúc của ông nhét nó vào sâu trong chiếc áo quây trước khi trở lại con
đường chạy tiếp.
Cô chẳng bao giờ gọi. Và mỗi lần đi bộ ông chẳng bao giờ còn trông
thấy cô nữa. Hẳn cô đã quyết định tập chạy trên một lối khác, bằng cách đó
cản bước nỗi mong mỏi của ông về một lần bùng nổ vĩ đại cuối cùng.
Ngay sau hành động nực cười với em Varga trông như bé gái mặc quần
soóc áo quây, ông quyết định bán căn condo rồi chuyển về New York. Ông
coi việc từ bỏ bờ biển này là một thất bại, một thất bại đau đớn cũng gần
như chuyện đã xảy ra với tư cách họa sĩ của ông trong suốt nửa năm qua.
Trong ba năm ông đã sống theo đúng kiểu nghỉ hưu mình từng suy tính
thậm chí từ trước vụ 11 /9; thảm họa 11/9 xảy ra tưởng đã làm tăng cơ hội
cho ông làm một thay đổi lớn, nhưng trên thực tế nó chỉ đánh dấu khởi đầu
sự yếu đuối và nguồn gốc cảnh tha hương của ông. Nhưng giờ ông sẽ bán
nhà rồi về New York, tìm một chỗ gần Nancy trên khu Thượng Tây. Vì chỉ
trong một thời gian ngắn kể từ khi ông mua, giá căn nhà của ông đã tăng
gần gấp đôi, nên có lẽ ông sẽ có thể đủ tiền mặt mua một chỗ gần Columbia