178
nguyễn nhật ánh
từ ngôi trường xứ mình đến
hoa hồng xứ khác
c
ánh diều kia không thể bay lượn nhởn
nhơ như nó đang bay lượn nếu không nhờ vào sợi dây
nối liền với bàn tay chú bé đang chạy chân không trên
cánh đồng phía dưới. Tôi mở đầu bài viết này bằng một
hình ảnh thực ra chẳng mới mẻ gì. Người ta thường
dùng nó để minh họa cho sự tương quan giữa các khái
niệm, chẳng hạn khi nói về tự do và luật lệ. Nhưng tôi
không thể không nhắc tới lối ví von này, bởi vì cũng
có thể nói như vậy về văn chương, về mối quan hệ keo
sơn giữa cuộc đời và những trang sách.
Cho đến chừng nào nhà văn chưa phải là một người