người quảng đi ăn mì quảng
39
Dạo phố mới đây còn được coi là thú vui thanh nhã
của dân thành thị. Tới nhà một người bạn, hỏi “Anh
ấy đâu?”, được trả lời “Anh ấy đi dạo loanh quanh
đâu đó”, thế là biết ngay hắn đang nhàn tản ung dung
trông đất trông trời ngoài kia. Sau một ngày làm việc
mệt mỏi, căng thẳng, “đi dạo loanh quanh” như thế,
đầu óc thơ thới, nhẹ nhõm đi nhiều. Sau bữa ăn căng
bụng, “đi dạo loanh quanh” càng có ích cho sức khỏe
lắm lắm! Nhưng bây giờ dường như chẳng mấy ai quan
tâm đến lợi ích đó nữa. Vì vậy cũng chẳng được nghe
những câu trả lời mơ hồ, loáng thoáng như trên kia.
Bây giờ đến tìm một người bạn, sẽ được người nhà chỉ
dẫn rõ ràng về địa điểm và cụ thể về công việc: anh
ấy đến nhà ông A, bà B hay công ty X, cơ quan Y để
mua sắm, sửa xe, chở gỗ hay ký hợp đồng. Ngay cả
chuyện vui chơi cũng minh bạch: anh ấy coi kịch ở
sân khấu H, nhậu nhẹt ở nhà hàng K... Chẳng còn cái
chuyện “thả bộ lòng vòng” hay “loanh quanh đâu đó”
như trước đây. Có vẻ như một thói quen sắp sửa biến
mất khỏi đời sống thị dân?
Nói “có vẻ” là rụt rè lắm, chứ thực ra nó sờ sờ trước
mắt. Thoạt trông, cứ tưởng đó là hậu quả tất yếu của
quá trình công nghiệp hóa đô thị: người dân càng ngày
càng bị cuốn hút vào công việc và không còn nhàn
rỗi. Nhưng nếu nhìn vào hàng ngàn nhà hàng đầy ắp
thực khách vào mỗi tối, chắc không ai dám tuyên bố là
người dân thành phố không có thì giờ. Thì giờ thì vẫn
có, chỉ có điều họ không tiêu tốn nó ở ngoài đường.
Nhà hàng, vũ trường, rạp hát, các tụ điểm ca nhạc và