40
nguyễn nhật ánh
các công viên tranh tối tranh sáng xem ra vẫn hấp dẫn
khách nhàn du hơn.
Có người đổ lỗi cho sự du nhập và phát triển các
loại xe cơ khí phân khối lớn. Những chiếc xe gắn máy
125 phân khối trở lên càng ngày càng tràn ngập phố
phường, và bộ tịch kềnh càng lẫn tiếng gầm rú chói tai
của nó đã làm cho thành phố mất đi hình ảnh nhàn
nhã, khoan hòa mà trước đây các loại xe Mobylette,
Cady, Vélo Solex và PC Honda đã từng đem lại. Lẽ
tất nhiên không thể bảo cái anh chàng đang cỡi trên
một đống thù lù 400 phân khối kia là anh chàng ưa
sự nhàn dật tiêu sái. Nhưng còn những chiếc xe đạp.
Chúng vẫn còn đầy ra đấy, chứ đã biến đi đâu. Vậy thì
người ta có thể đi dạo phố trên phương tiện thô sơ này
lắm chứ? Dĩ nhiên, nếu người ta muốn. Và không ai
muốn cả.
Bây giờ chẳng mấy ai cao hứng cỡi xe đạp đi dạo
phố, trừ một số nữ sinh tung tăng giờ tan học, ấy cũng
là nhân tiện về nhà. Người ta phóc lên yên, cắm cúi
đạp, mong cho chóng đến nơi. Rồi lại mải miết đạp,
mong cho chóng về nhà. Vẻ ung dung, thư thái của
người đạp xe từ lâu đã được thay bằng sự vội vã. Rốt
lại, vấn đề không phải ở chiếc xe mà tùy thuộc vào tâm
trạng của người điều khiển chiếc xe đó. Khi người ta
đã không muốn đi dạo ngoài đường thì dù có đi bộ,
người ta cũng chẳng vì thế mà trở nên đủng đỉnh hơn.
* * *
Người dân thành phố đã ngán ra đường chăng? Hay