nghĩ vậy. Tôi vẫn không hiểu. Từ giây phút đầu tiên khi tôi biết ông ấy bị
đâm…”
“Bị đâm?”
“Vâng. Như tôi nói, tôi…”
“Ông ấy bị bắn,” Hadley nói. “Ai bảo ông là ông ấy bị đâm?”
Drayman nhún vai. vẻ gượng gạo, mỉa mai và hơi tuyệt vọng xâm chiếm
gương mặt đầy nếp nhăn của ông.
“Tôi có vẻ là một nhân chứng tồi, thưa các quý ông,” ông nói với giọng
điềm đạm. “Với ý đồ tốt đẹp nhất, tôi kiên trì nói với các ông những điều mà
các ông không tin được. Có lẽ tôi đã kết luận quá nhanh. Cậu Mangan nói
rằng ông Grimaud bị tấn công và đang hấp hối, rằng hung thủ đã biến mất
sau khi rạch bức tranh thành từng mảnh. Nên tôi cho là…” Ông xoa sống
mũi. “Các ông còn gì muốn hỏi tôi nữa không?”
“Tối qua ông đã làm gì?”
“Tôi ngủ. Tôi… Ông thấy đấy, tôi bị đau. Ở đây, sau nhãn cầu. Tôi đau
đến nỗi sau bữa tối, thay vì đi ra ngoài (tôi định đi xem một buổi hòa nhạc ở
nhà hát Albert Hall), tôi uống một viên thuốc ngủ và đi nằm. Thật không
may, tôi không nhớ gì từ lúc 7 rưỡi cho đến khi cậu Mangan đánh thức tôi
dậy.”
Hadley đang xem xét cái áo khoác của ông ta và giữ im lặng, nhưng vẻ
mặt lại nguy hiểm như thể sắp tấn công ai đó.
“Tôi hiểu. Ông có cởi quần áo khi lên giường không, ông Drayman?”
“Xin ông… Cởi quần áo? Không. Tôi chỉ cởi giày thôi. Tại sao?”
“Có lúc nào ông rời khỏi phòng không?”
“Không.”
“Vậy sao áo khoác của ông lại dính máu?… Đúng, chỗ đó đấy. Đứng lên!
Đừng chạy trốn. Đứng nguyên đó. Giờ thì cởi áo khoác ra.”