Bây giờ thì có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng cái sự không ổn này lại
khiến người ta khó hiểu. Rampole thấy rằng Hadley cũng có chung với mình
sự ngờ vực không lí giải nổi. Trước mặt họ là một người đàn ông đã đưa ra
nhiều phát ngôn sai lệch thất thường. Ông ta kể một câu chuyện cổ tích kinh
dị không biết có thật hay không, nhưng mơ hồ và thiếu cơ sở. Sau chót là
trên áo ông ta có máu. Vậy mà, vì một lí do nào đó không thể lí giải nổi,
Rampole vẫn muốn tin vào câu chuyện của ông ta, hay ít nhất là tin vào
niềm tin mà ông ta dành cho câu chuyện đó. Có thể là do ông ta hoàn toàn
không hề ranh ma, láu cá mà chỉ ngờ nghệch. Ông ta đứng đó, trông cao
hơn, nhưng rúm ró và xương xẩu hơn khi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi – cái
áo xanh đã ngả sang màu trắng xỉn – tay áo xắn lên, cà vạt xiên xẹo, và cái
áo khoác ngoài trên tay kéo lệt quệt dưới đất. Và ông ta đang mỉm cười.
Hadley thầm chửi thề. “Betts!” ông gọi, “Betts! Preston!” và gõ gót giày
nôn nóng xuống sàn nhà cho đến khi họ trả lời. “Betts, đưa cái áo này cho
nhân viên phân tích để xét nghiệm vết dơ này. Thấy chưa? Sáng mai báo
cáo. Đêm nay chỉ đến thế thôi. Preston, đi xuống với ông Drayman và khám
xét phòng ông ta. Anh biết phải tìm cái gì rồi đấy, và để ý xem có thứ nào
trông giống mặt nạ không nhé. Lát nữa tôi sẽ xuống… Nghĩ lại đi, ông
Drayman. Tôi sẽ yêu cầu ông đến Sở Cảnh sát vào sáng mai. Thế thôi.”
Drayman không hề chú ý. Ông ta mò mẫm như một con dơi, lúc lắc đầu
và kéo lê cái áo khoác phía sau. Ông ta còn giật tay áo Preston. “Máu ở chỗ
nào ra được cơ chứ?” ông hỏi thiết tha. “Thật kì lạ, anh biết đấy, nhưng chỗ
máu đó ở đâu ra mới được cơ chứ?”
“Không biết, thưa ông,” Preston nói. “Cẩn thận cái khung cửa đấy!”
Chẳng mấy chốc căn phòng trở nên trống trải và yên lặng. Hadley chậm
chạp lắc đầu.
“Tôi chịu rồi, Fell,” ông thừa nhận. “Tôi không biết mình nên nghĩ theo
hướng nào nữa. Ông nghĩ sao về ông già đó? Ông ta trông có vẻ hiền lành,
mềm mỏng và dễ tính, nhưng ông ta cứ như bao cát vậy, chúng ta cứ đấm
liên tục và đến cuối cùng ông ta vẫn đung đưa nhẹ nhàng ở chỗ cũ. Có vẻ