Hadley phá lên cười. Ông thích thú nhìn từ Pettis sang tiến sĩ Fell, và ông
không thể giữ vẻ lo lắng lâu hơn được nữa.
“Hai người đúng là giống nhau như đúc,” ông nói. “Tôi thích mấy trò suy
đoán quay vòng như thế. Nhưng tôi nói từ kinh nghiệm thực tế, ông Pettis,
rằng bất cứ tên tội phạm nào cố làm như vậy đều sẽ gặp nguy, cảnh sát sẽ
không dừng lại để nghi xem hắn có phải là kẻ ngốc hay không. Cảnh sát sẽ
chọn suy luận đơn giản nhất, và treo cổ hắn ta lên.”
“Như ông sẽ treo cổ tôi,” Pettis nói, “nếu ông tìm được bằng chứng ủng
hộ suy luận đó?”
“Chính xác.”
“Hừm… Dù sao ông cũng rất thẳng thắn,” Pettis nói, mặc dù ông ta đột
nhiên lo lắng và hoảng hốt trước câu trả lời đó. “Tôi có thể nói tiếp được
không? Ông làm tôi thấy mất tự tin rồi đấy.”
“Cứ nói tiếp đi,” ngài chánh thanh tra cấp cao giục, với một cử chỉ nhã
nhặn. “Chúng tôi rất sẵn lòng nghe ý kiến của một người thông minh. Ông
còn có giả thuyết gì nữa?”
Câu nói mỉa mai vừa rồi của Hadley, dù cố ý hay không, đã đem đến một
kết quả không ai ngờ tới. Pettis mỉm cười, nhưng mắt ông ta bất động và
khuôn mặt ông ta lại càng trở nên xương xẩu hơn.
“Đúng, tôi nghĩ là thế,” ông ta đồng ý. “Kể cả những giả thuyết các ông
có thể đã có. Để tôi trình bày thử một cái. Ông, hay ai đó, đã trả lời phỏng
vấn báo chí sáng nay, về vụ sát hại Grimaud. Ông nói rằng hung thủ đã rất
cẩn thận không để lại dấu chân nào trên tuyết khi hắn biến mất. Hắn chắc
chắn rằng đêm đó sẽ có tuyết rơi, lên kế hoạch tương ứng, và đánh cược vào
việc tuyết sẽ ngừng rơi để hắn thực hiện thành công mưu đồ của mình. Dù
nói thế nào, hắn phải mong rằng sẽ có tuyết rơi. Điều đó có đúng không?”
“Tôi đã nói điều tương tự như vậy, đúng. Thì sao?”