“Không. Withers đã nghĩ đến khả năng đó và đã đến xem. Đó chỉ là đèn
hiệu. Cửa sắt bao bọc từ cửa sổ đến cửa chính giống như bây giờ. Nội bất
xuất, ngoại bất nhập. Ngoài ra, nó cách chỗ của Fley quá xa.”
Vị tiến sĩ vươn cổ nhìn ngó xung quanh, rồi đi lại cửa hiệu trang sức để
chăm chú xem xét cái cửa sổ đã đóng đó. Ở bên trong có bày một cái khay
nhung, trên đó có những chiếc nhẫn và đồng hồ rẻ tiền, một dãy giá đỡ nến,
và ở chính giữa là một chiếc đồng hồ Đức mái tròn, mặt tròn với đôi mắt
chuyển động qua lại, kim đồng hồ đã bắt đầu chỉ 11 giờ. Tiến sĩ Fell nhìn
chằm chằm vào đôi mắt chuyển động, vốn có vẻ như đang quan sát hiện
trường nơi một người đã bị giết hại với một sự thích thú ngớ ngẩn, khiến
người ta cảm thấy không dễ chịu. Nó khiến không khí trên phố Cagliostro
càng đáng sợ. Rồi tiến sĩ Fell nặng nề quay lại giữa đường.
“Nhưng nó,” ông bướng bỉnh, cứ như đang tiếp tục một cuộc tranh cãi còn
dang dở, “nó ở phía tay phải con đường.
Và Fley bị bắn từ bên phía tay trái. Nếu ta giả thiết, mà chắc chắn phải
làm thế thôi, là kẻ tấn công tiếp cận từ bên trái hay ít nhất khẩu súng biết
bay đó bay từ bên trái sang, tôi không biết nữa! Cứ cho là kẻ giết người có
thể đi trên tuyết mà không để lại dấu chân đi, ta có thể xác định được hắn từ
đâu chui ra không?”
“Hắn từ đây ra,” một giọng nói vang lên.
Cơn gió nổi lên khiến cho giọng nói xoay vòng xung quanh họ, như thể
nó vang lên giữa không trung vậy. Trong giây lát, dưới ánh đèn mờ mờ,
Rampole hoảng hốt còn hơn cả trong vụ nhà tù Chatterham. Anh nhìn thấy
ảo giác về những thứ bay lượn, và nghe những lời phát ra từ một người vô
hình đang đứng ở đúng chỗ hai nhân chứng đã nghe thấy tiếng kẻ giết người
thì thầm đêm hôm trước. Trong giây lát, có gì đó khiến anh nghẹn họng – rồi
anh quay lại và hụt hẫng khi thấy nguyên nhân. Một chàng trai trẻ vạm vỡ
với khuôn mặt đỏ và chiếc mũ quả dưa kéo xuống trán (khiến cho anh chàng
trông có vẻ ám muội) đang đi xuống từ bậc thang của căn nhà số 18. Chàng
trai trẻ cười ngoác miệng khi chào Hadley.