các ông! Các ông đang nhìn vào cặp ria mép này của tôi. Ai cũng thế cả. Là
do cái bài hát chết tiệt đó. Các ông biết đấy. Bên quản lí nói sẽ là ý hay nếu
tôi làm cho mình giống như gã trong bài hát đó. Ồ, đây là râu thật đấy! Xem
này,” ông ta kéo bộ ria mép một cái, “không phải hàng giả. Nhưng tôi đang
nói dở, tôi xin lỗi vì xen vào. Tôi rất tiếc cho Lão Khùng già…” Mặt ông
sầm lại.
“Không sao đâu,” Hadley nói. “Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông. Đỡ mất
công tôi phải đến nhà hát.”
“Dù sao giờ tôi cũng không làm việc được,” O’Rourke nói một cách u
sầu. Ông ta kéo ống tay áo bên trái lên. Cổ tay đã được bó bột. “Nếu thông
minh, tối qua tôi đã đi theo Lão Khùng. Nhưng đây! Đừng để tôi làm
phiền…”
“Vang. Xin mời ông đi cùng,” Somers chen vào một cách dứt khoát. “Tôi
có thứ này rất quan trọng muốn cho các ngài xem. Trong lúc đó tôi sẽ báo
cáo. Bà chủ nhà ở tầng dưới đang thay đồ, và bà ấy sẽ kể cho các ngài nghe
về vị khách đó. Không nghi ngờ gì nữa, đó là người các ngài tìm. Nhưng
trước tiên tôi muốn cho các ngài xem phòng hắn.”
“Trong đó có gì?”
“Thưa ngài, trước tiên là có máu,” Somers trả lời, “và một loại dây thừng
rất quái dị…” Anh ta có vẻ hài lòng khi thấy gương mặt của Hadley. “Ngài
sẽ rất quan tâm đến sợi dây thừng đó. Gã này là kẻ trộm, hoặc một loại lừa
đảo, nếu xét theo trang phục của hắn. Hắn lắp một loại khóa đặc biệt vào
cửa để bà Hake (bà chủ nhà) không thể vào được. Nhưng tôi đã dùng chìa
khóa của mình – không có gì bất hợp pháp cả, thưa ngài, rõ ràng tên này đã
bỏ trốn. Bà Hake nói hắn đã thuê mấy căn phòng này được một thời gian,
nhưng chỉ ở một vài lần từ khi…”
“Đi nào,” Hadley nói.
Somers đóng cửa sau lưng, dẫn họ vào một hành lang tối tăm và đi lên ba
tầng cầu thang. Căn nhà rất chật hẹp, và chiếm toàn bộ diện tích mỗi tầng là