Hadley xen vào. “Gợi ý về cái gì?”
“Ôi, về quá khứ của cha tôi, nếu ông muốn biết.” Cô ta nắm chặt hai tay
lại. “Về nguồn gốc của tôi, và liệu chúng ta có thể đem nó ra bêu xấu tôi hơn
nữa được không. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không quan tâm đến
nó lắm. Chính chuyện kinh khủng về cha tôi… tôi không biết! Có lẽ đó
không phải là những gợi ý. Nhưng tôi đã đinh ninh trong đầu rằng ông
Drayman là kẻ tống tiền… Vậy mà tối qua, Jerome mời tôi ghé qua, tại sao,
tại sao chứ? Tôi nghĩ: chà, có phải vì đó là ngày mà tôi thường gặp Boyd, và
Jerome chọn đêm qua vì cái tính kiêu căng hợm hĩnh của mình? Nhưng bây
giờ và lúc đó tôi đều không – làm ơn hãy hiểu cho tôi! – muốn nghĩ là
Jerome cũng đang định tống tiền tôi. Tôi quý ông ấy, nhưng tôi không thể
dứt bỏ suy nghĩ đó, và điều đó khiến mọi việc thật tệ hại…”
“Ta sẽ làm rõ chuyện đó ngay,” Hadley nói. “Có phải ông đã để lại những
‘gợi ý’ không, ông Burnaby?”
Cả căn phòng rơi vào im lặng khi Burnaby xem xét bàn tay của mình. Có
cái gì đó trong tư thế của ông ta – đầu cúi về phía trước, nhịp thở chậm chạp
và nặng nề cứ như thể ông ta đang bối rối không biết nên quyết định thế nào
– khiến cho Hadley không muốn thúc giục ông ta cho đến khi ông ta ngẩng
đầu lên.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ…” ông ta nói. “Gợi ý. Đúng. Tôi nghĩ dùng từ
như vậy là cực kì chính xác. Nhưng không phải cố ý. Tôi thề tôi không bao
giờ nghĩ…” Ông nhìn chằm chằm về phía Rosette. “Tôi đã để lộ chúng. Có
lẽ cô xem tất cả những thứ đó là một câu hỏi tế nhị…” Ông ta thở hắt ra,
tuyệt vọng thấy rõ, và nhún vai. “Với tôi, đó chỉ là một trò chơi suy luận thú
vị, có thế thôi. Tôi còn không nghĩ đó là tọc mạch. Tôi thề là tôi không bao
giờ nghĩ rằng có ai đó để ý, chứ chưa nói gì đến việc ghi nhớ vào lòng.
Rosette, nếu đó là lí do duy nhất cô quan tâm đến tôi, nghĩ tôi là một kẻ tống
tiền, và e sợ tôi, thì tôi xin lỗi. Đúng thế không nhỉ?” Ông ta lại nhìn xuống
hai tay, mở ra nắm vào, rồi lướt mắt nhìn quanh căn phòng một cách chậm
chạp. “Hãy nhìn nơi này đi, các quý ông. Nhất là phòng khách, nhưng chắc