các ông đã nhìn thấy hết rồi. Vậy thì các ông đã biết câu trả lời. Vị Thám Tử
Vĩ Đại. Ông già tội nghiệp với cái chân tật nguyền đang mơ mộng.”
Hadley ngập ngừng trong giây lát.
“Và vị Thám Tử Vĩ Đại có phát hiện ra điều gì về quá khứ của tiến sĩ
Grimaud không?”
“Không… mà nếu có, ông nghĩ tôi có thể nói với ông à?”
“Để xem tôi có thể thuyết phục được ông không. Ông có biết là chúng tôi
tìm thấy vết máu trong phòng tắm nhà óng, nơi cô Grimaud nhìn thấy ánh
đèn tối qua không? Ông có biết là Pierre Fley bị giết ngay trước cửa không
lâu trước khi đồng hồ điểm 10 rưỡi không?”
Rosette Grimaud hét toáng lên, và Burnaby giật mình ngẩng đầu lên.
“Fley bị giết… vết máu! Không! Ở đâu? Ý ông là sao?”
“Fley thuê một căn phòng trên phố này. Chúng tôi nghĩ hắn định quay lại
đây trước khi bị giết. Dầu sao chăng nữa, hắn cũng đã bị kẻ giết tiến sĩ
Grimaud bắn ngay ngoài phố. Ông có thể chứng minh nhân thân của mình
không, ông Burnaby? Chẳng hạn, ông có thể chứng minh mình không phải
là anh em với tiến sĩ Grimaud và Fley được không?”
Ông già nhìn chòng chọc vào Hadley. Ông ta run rẩy nhấc mình lên khỏi
ghế.
“Chúa ơi! Ông điên à?” Ông hỏi lặng lẽ. “Anh em! Giờ tôi hiểu rồi!
Không, tôi không phải là em ông ấy. Ông nghĩ nếu như thế tôi sẽ để ý
đến…” Ông ta tự kiềm chế bản thân, liếc sang Rosette, và nét mặt bỗng trở
nên hoang dại. “Đương nhiên là tôi có thể chứng minh được. Tôi có giấy
khai sinh ở đâu đó. Tôi có thể đưa ra những người đã biết tôi từ bé để làm
chứng. Em trai cơ à!”
Hadley ra chỗ cái trường kỉ và giơ cuộn dây thừng lên.
“Thế còn cái dây thừng này thì sao? Nó cũng nằm trong mưu đồ Thám Tử
Vĩ Đại của ông phải không?”