“Thứ đó à? Không. Nó là gì? Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ. Em trai cơ
à!”
Rampole liếc về phía Rosette Grimaud, và thấy rằng cô đang khóc. Cô ấy
không động đậy, hai tay để bên mình và giữ nguyên nét mặt, nhưng nước
mắt đã lưng tròng.
“Và ông có thể chứng minh,” Hadley tiếp tục, “rằng ông không ở trong
căn hộ này đêm qua?”
Burnaby hít một hơi dài. Gương mặt nặng nề của ông ta trở nên nhẹ
nhõm.
“Đúng, rất may là tôi có thể chứng minh được điều đó. Tôi ở trong câu lạc
bộ của mình từ tám giờ tối hoặc tầm đó, có thể sớm hơn một chút, cho đến
hơn 11 giờ. Cả tá người có thể chứng thực điều đó. Nếu ông muốn chi tiết cụ
thể hơn, hãy hỏi ba người cùng tôi chơi poker cả buối tối. Ông muốn chứng
cứ ngoại phạm chứ gì? Được thôi! Đó là chứng cứ ngoại phạm vững chắc
nhất có thể. Tôi không ở đây. Tôi không để lại vết máu nào, dù cho ông bảo
có tìm thấy chúng. Tỏi không giết Fley, hay Grimaud, hay bất cứ ai khác.”
Quai hàm ông ta bạnh ra. “Giờ thì ông nghĩ sao về điều đó?”
Ngài chánh thanh tra cấp cao xoay người nhanh đến nỗi Burnaby chưa kịp
nói xong thì ông đã quay sang Rosette.
“Cô vẫn khăng khăng rằng mình thấy ánh sáng ở đây lúc 10 rưỡi.”
“Đúng!… Nhưng, Jerome, thật sự tôi không bao giờ có ý…!”
“Dù vậy, khi người của tôi đến đây sáng nay, công tơ điện đã được ngắt
và đèn không bật được?”
“Tôi… vẫn đúng! Nhưng tôi muốn nói là…”
“Cứ giả sử rằng ông Burnaby nói thật về chuyện tối qua. Cô nói ông ta
mời cô đến đây. Có lẽ nào ông ta lại mời cô đến trong khi vẫn định chơi bài
ở câu lạc bộ?”