“Sao mà tôi biết được? Tôi có để ý đâu.” Cô khoanh tay lại và đi lại trong
phòng, đầu lắc lư. “Tôi để nó trong túi, và chỉ phát hiện ra là nó đã biến mất
vào sáng nay, khi chúng tôi định đến đây. Nhưng có một điều tôi nhất quyết
phải biết.” Cô dừng lại, đứng đối diện với Burnaby. “Tôi… tôi không biết là
tôi thích ông hay ghét ông. Nếu đây chỉ là một thú vui làm thám tử bẩn thỉu
của ông, nếu thực sự chỉ có vậy và ông không có ý đồ gì xấu, thì nói đi. Ông
biết gì về cha tôi? Nói cho tôi đi! Tôi không phiền đâu. Những người này là
cảnh sát và đằng nào họ cũng sẽ phát hiện ra. Giờ thì đừng diễn nữa! Tôi
ghét cái cách ông đóng kịch. Nói cho tôi đi. Cái chuyện anh em trai đó là thế
nào?”
“Lời khuyên hay đấy, ông Burnaby. Ông đã vẽ một bức tranh,” Hadley
nói, “đó là điều tôi định hỏi tiếp theo. Ông biết gì về tiến sĩ Grimaud?”
Đang tựa lưng vào cửa sổ, Burnaby vô thức nhún vai một cách nghênh
ngang. Cặp mắt xám của ông cùng đồng tử đen và nhỏ như đầu kim nhấp
nháy và lóe lên một cách mỉa mai.
Ông nói: “Rosette, nếu như có lúc nào tôi biết, có lúc nào tôi nghi ngờ
rằng công việc thám tử của mình bị người khác hiểu nhầm thành… Được
thôi! Tôi sẽ nói với cô đôi lời mà lẽ ra tôi nên nói với cô từ lâu, nếu tôi biết
cô lo lắng như vậy. Cha cô từng bị cầm tù tại mỏ muối ở Hungary, và ông ấy
đã trốn thoát. Không kinh khủng lắm nhỉ?”
“Đi tù! Vì tội gì?”
“Vì mưu đồ kích động một cuộc cách mạng, tôi được bảo là như vậy…
Còn theo tôi đoán thì là do trộm cắp. Cô thấy đấy, tôi đang rất thẳng thắn.”
Hadley xen vào rất nhanh: “Sao ông biết điều đó? Từ Drayman phải
không?”
“Vậy là Drayman biết à?” Burnaby cứng người, mắt nheo lại. “Đúng, tôi
nghĩ là ông ta biết. Đúng rồi! Đó là một điều nữa tôi đang cố tìm hiểu, và có
vẻ như nó được hiểu nhầm thành… Nhân nhắc đến chuyện đó, các ông biết
được những gì rồi?” Rồi ông ta thốt ra: “Nghe này, tôi không phải là kẻ tọc