“Được rồi,” Hadley nói. “Lùi lại!”
Ông đeo găng tay, chuẩn bị tinh thần, và đẩy cửa vào trong. Cửa đập
mạnh vào tường làm cho dàn đèn chùm bên trong cũng rung rinh theo.
Không có gì xông ra, nhưng có một thứ gì đó đang tìm cách chạy ra. Ngoài
cái thứ đó ra thì căn phòng sáng trưng và trống không. Rampole nhìn thấy
cái thứ đó ngập trong vũng máu, và đang cố gắng dùng tay và đầu gối lết
một cách khó nhọc trên tấm thảm đen. Thứ đó nghẹn lên, lăn sang một bên,
rồi nằm bất động.