ngoài áo sơ mi, rồi dán lại bằng băng dính cho đến lúc xé được nó ra, rồi
quay về nhà và làm tiếp trò ảo thuật để chứng minh rằng Fley đã đến gặp
ông ấy, rằng Fley đã bắn ông ấy và quay lại phố Cagliostro và dùng chính
khẩu súng đó để tự tử, như vậy sẽ không có bác sĩ pháp y nào nghi ngờ gì.
Cho đến giờ tôi nói đã rõ chưa? Đây là một tội ác đã bị xoay chiều hoàn
toàn.
“Điều đó, như tôi nói, là ý đồ của Grimaud. Nếu mọi việc diễn ra xuôi
chèo mát mái, thì đó đúng là một vụ giết người tinh vi, và tôi nghĩ sẽ không
ai nghi ngờ việc Fley tự sát.
“Nhưng có một vấn đề duy nhất cản trở việc thực hiện kế hoạch này. Nếu
bất cứ ai – không nhất thiết phải một người dễ nhận ra như Grimaud – bất cứ
ai bị nhìn thấy là đã ra vào nhà của Fley, thì rắc rối sẽ nảy sinh. Người ta sẽ
không dễ dàng cho đó là tự tử nữa. Ngôi nhà chỉ có một cửa vào từ ngoài
phố – đó là cánh cửa bên cạnh hiệu thuốc lá. Và ông ấy đang mặc một cái áo
rất nổi bật mà ông ta đã từng mặc để đi do thám khu vực này trước đó.
(Nhân tiện, Dolberman, ông chủ hiệu thuốc lá, đã nhìn thấy một người lảng
vảng quanh nhà.) Và Grimaud đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này ở căn hộ
bí mật của Burnaby.
“Ông có thấy không, Grimaud rõ ràng là người có nhiều khả năng biết về
căn hộ của Burnaby trên phố Cagliostro nhất? Chính Burnaby đã nói với
chúng ta rằng vài tháng trước, khi Grimaud nghi ngờ ông ta có động cơ nào
đó khi vẽ bức tranh kia, Grimaud đã không chỉ tra hỏi, mà còn theo dõi ông
ta nữa. Với một người tưởng tượng rằng mình đang gặp nguy hiểm, thì việc
theo dõi phải được thực hiện rất nghiêm túc. Ông ấy biết về căn hộ đó. Qua
theo dõi, ông ấy biết được Rosette có chìa khóa. Vì thế, khi cơ hội đến và
trong đầu nảy ra ý tưởng, ông ta đã ăn trộm chìa khóa của Rosette.
“Ngôi nhà nơi có căn hộ mà Burnaby thuê nằm cùng một bên với ngôi
nhà mà Fley sống. Tất cả những ngôi nhà đó đều được xây dựa vào nhau, và
có mái bằng, vì thế chỉ cần bước qua một bức tường ngăn thấp là ta có thể đi
trên mái nhà từ đầu đến cuối phố. Cả hai người – hãy nhớ lại – đều sống ở