tầng trên cùng. Ông có nhớ chúng ta đã nhìn thấy gì khi xem xét căn hộ của
Burnaby, ngay bên cạnh cửa vào không?”
Hadley gật đầu. “Có, tất nhiên. Một cái thang ngắn dẫn lên cửa sập thông
lên mái nhà.”
“Chính xác. Và ngay chỗ chiếu tới cầu thang ngay trước cửa phòng Fley
có một ô kính trời thấp cũng mở lên mái nhà. Grimaud thậm chí không cần
ra mặt ở phố Cagliostro, ông ấy chỉ cần đi vào bằng con hẻm đằng sau mà
chúng ta đã thấy từ cửa sổ nhà Burnaby. Ông ấy đi vào từ cửa sau, (như
Burnaby và Rosette đã làm), lên tầng trên cùng, và trèo lên mái nhà. Sau đó
ông ấy đi trên mái nhà đến phòng của Fley, tụt từ giếng trời xuống chiếu tới
cầu thang, và có thể ra vào phòng của Fley mà không bị ai nhìn thấy. Hơn
nữa, ông ấy biết chắc chắn rằng đêm đó Burnaby đang chơi bài ở nơi khác.
“Và mọi việc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát từ đây.
“Ông ấy phải vào phòng của Fley trước khi hắn về, để Fley không nghi
ngờ khi thấy Grimaud nhảy từ trên mái nhà xuống. Nhưng chúng ta cũng
biết rằng Fley vốn đã nghi ngờ từ trước. Có thể là vì Grimaud yêu cầu Fley
mang dây thừng ảo thuật đến… Grimaud muốn có sợi dây thừng để làm
bằng chứng chống lại Fley sau này. Hoặc có thể là vì Fley đã phát hiện ra
Grimaud lảng vảng ở phố Cagliostro vài ngày trước đó, khả năng là đã thấy
ông ấy thập thò trên mái nhà phía căn hộ của Burnaby sau khi đi theo dõi, và
điều đó khiến Fley tin rằng Grimaud đã thuê một phòng ở phố này.
“Hai anh em gặp nhau ở căn phòng có thắp đèn dầu vào lúc 9 giờ. Ta
không biết họ nói chuyện gì với nhau, và sẽ không bao giờ biết. Nhưng có
chứng cứ cho thấy Grimaud đã xoa dịu được sự nghi ngờ của Fley, họ thoải
mái, thân thiện hơn và quên hết những ân oán cũ. Grimaud nửa đùa nửa thật
thuyết phục Fley viết thư để lại cho ông chủ nhà. Sau đó…”
“Tôi không phản đối gì cả,” Hadley nói khẽ khàng, “nhưng sao ông lại
biết những chuyện đó?”
“Grimaud đã nói với chúng ta,” tiến sĩ Fell nói.