nữ yêu mình. Dù sao thì, liệu có cách thoát tội nào không? Có một cơ hội,
mong manh đến mức gần như không tận dụng nổi, nhưng dù sao cũng có
một cơ hội. Đó là tiếp tục mưu đồ ban đầu và vờ như Fley đã đến gặp ông ấy
và gây ra vết thương đó trong nhà của ông ấy. Fley vẫn cầm khẩu súng.
Bằng chứng sẽ là lời khai của Grimaud, và sự khẳng định của các nhân
chứng rằng tối hôm đó ông ấy không hề rời khỏi nhà! Họ có thể thề rằng
Fley thật sự đã đến gặp ông ấy… và cứ cho cảnh sát tìm cách chứng minh!
Tại sao không? Tuyết ư? Tuyết đã ngừng rơi và dấu chân của Fley nếu có sẽ
không còn nữa. Grimaud đã vứt sợi dây thừng mà lẽ ra Fley sẽ dùng. Nhưng
đó là trò đánh cược, lần thách thức số phận cuối cùng, cách duy nhất còn lại
khi đã rơi vào cảnh túng quẫn…
“Fley bắn ông ấy vào khoảng 10 giờ kém 20. Ông ấy quay lại đây vào lúc
10 giờ kém 15 hoặc muộn hơn một chút. Vào nhà mà không để lại dấu chân?
Dễ ợt, với một người khỏe như trâu và mới chỉ bị thương nhẹ. (Nhân tiện,
tôi tin rằng ông ấy thực sự chỉ bị thương nhẹ, và ông ấy sẽ còn sống đến bây
giờ để đền tội, nếu ông ấy không làm những việc sau đó, rồi ông sẽ thấy.)
Ông ấy đi đường thang dẫn vào cửa ngách xuống tầng hầm như đã tính toán.
Bằng cách nào? Chà, có một lớp tuyết phủ lên bậc cầu thang, tất nhiên rồi.
Nhưng cửa ngách này lại nằm ngay cạnh căn nhà kế bên, phải không? Đúng.
Và chiếu tới cầu thang thì không có tuyết vì có mái che ở trên nhô ra. Như
vậy ngay trước cửa ngách không có chút tuyết nào. Nếu ông ấy có thể xuống
đó mà không để lại dấu vết…
“Ông ấy có thể. Ông ấy có thể đi hướng khác, như thể đang định đi vào
nhà hàng xóm, rồi nhảy xuống chỗ không có tuyết bên dưới… Hình như tôi
nhớ là có ai đó đã nghe thấy một tiếng thịch, như thể có người bị ngã, ngay
trước khi chuông cửa rung lên?”
“Nhưng ông ấy đã không rung chuông cửa!”
“Ồ có chứ, ông ấy rung nó từ bên trong. Sau khi đã vào được nhà qua lối
cửa ngách, ông ấy lên chỗ Ernestine Dumont đang đợi. Họ đã sẵn sàng thực
hiện màn ảo thuật của mình.”