“Đúng,” Hadley nói. “Giờ hãy nói đến màn ảo thuật. Nó được thực hiện
như thế nào, và làm sao ông biết?”
Tiến sĩ Fell ngồi dựa lưng vào ghế, chụm hai bàn tay lại và gõ đầu ngón
tay vào nhau như đang sắp xếp các chi tiết.
“Làm sao tôi biết à? Tôi nghĩ gợi ý đầu tiên chính là trọng lượng của bức
tranh đó.” Ông uể oải chỉ vào bức tranh đã bị rạch nát bươm đang dựa vào
tường. “Phải, là trọng lượng của bức tranh. Điều đó thực ra không giúp ích
gì lắm, cho đến khi tôi nhớ ra một điều khác…”
“Trọng lượng của bức tranh? Đúng, bức tranh,” Hadley gầm gừ, “tôi đã
quên mất nó. Nhưng nó thì liên quan gì đến vụ việc quái gở này? Grimaud
muốn làm gì với nó?”
“Ha ha, đúng. Đó cũng là điều tôi tự hỏi, ông thấy đấy.”
“Về trọng lượng của bức tranh... Nó không nặng lắm. Chính ông đã dùng
một tay nhấc nó lên và xoay nó một vòng trên không.”
Tiến sĩ Fell ngồi thẳng dậy có vẻ hào hứng. “Chính xác. Ông nói đúng
chỗ rồi đấy. Tôi nhấc nó lên bằng một tay và xoay nó một vòng… Vậy sao
lại cần đến hai người đàn ông vạm vỡ – một ông lái xe và một người phụ
giúp nữa – để vác nó lên nhà?”
“Cái gì?”
“Đúng thế đấy. Chi tiết đó đã được nhắc lại đến hai lần. Grimaud, khi
mang nó đi từ phòng tranh của Burnaby, đã dễ dàng bê nó xuống cầu thang.
Vậy mà khi ông ấy quay lại đây với cùng một bức tranh vào buổi chiều
muộn, thì cần đến những hai người để mang nó lên trên nhà. Bức tranh bỗng
nhiên nặng lên như vậy là vì sao? Ông thấy đấy, ông ấy không đem nó lồng
khung kính. Grimaud đã ở đâu, từ buổi sáng khi mua bức tranh đến buổi
chiều khi mang nó về nhà? Bức tranh quá cồng kềnh để mang nó đi khoe
cho vui. Tại sao Grimaud cứ nhất quyết phải bọc bức tranh lại?