“Đúng.”
“Giờ thì Ted, hãy mở cửa và nhìn ra ngoài hành lang,” tiến sĩ Fell nói.
“Bức tường và thảm ở bên ngoài thì sao?”
Rampole giả vờ nhìn ra ngoài, dù anh đã biết rõ câu trả lời. “Cũng giống
như thế,” anh nói. “Sàn trải thảm kín đến chân tường, giống như trong này,
và gỗ ốp trên tường cũng giống như vậy.”
“Phải! À này, Hadley,” tiến sĩ Fell tiếp tục, vẫn với giọng uể oải, “ông có
thể kéo tấm gương giấu đằng sau tủ sách đằng kia ra đây được không? Nó đã
ở đó từ chiều hôm qua, khi Drayman tìm thấy nó trong ống khói. Chính việc
hạ nó xuống đã khiến ông ấy bị đột qụy. Chúng ta sẽ làm một thí nghiệm
nho nhỏ. Tôi không nghĩ có người nào trong nhà sẽ làm phiền chúng ta trên
này, nhưng chúng ta có thể biết trước được nếu có người nào đó đi vào. Tôi
muốn ông bê cái gương đó, Hadley, và đặt nó phía sau cánh cửa, để khi mở
cửa ra (cửa mở vào trong và về phía bên phải khi nhìn từ hành lang vào),
mép ngoài cùng của cánh cửa chỉ cách tấm gương vài phân.”
Ngài chánh thanh tra cấp cao, hơi khó khăn một chút, kéo vật ông tìm
thấy từ phía sau tủ sách ra. Nó lớn hơn tấm gương lật của các ông thợ may
vài phân, thật ra nó lớn hơn và rộng hơn cả cánh cửa. Đế của nó đặt bằng
trên thảm, và nó được giữ thẳng đứng bằng một cái khung nặng nằm ở bên
phải khi ta nhìn thẳng vào nó. Hadley nhìn nó với vẻ tò mò.
“Đặt nó phía sau cánh cửa à?”
“Đúng. Cánh cửa sẽ mở ra một khoảng nhỏ, ông sẽ thấy nó mở ra chỉ
khoảng tối đa 1 mét thôi… Thử đi!”
“Tôi biết, nhưng nếu ông làm thế, người nào đó ngồi ở căn phòng cuối
hành lang, chỗ của Mills, sẽ thấy hình phản chiếu của mình hiện lên chình
ình ngay giữa tấm gương.”
“Không đâu. Mills sẽ không thấy được nếu ta đặt nó nghiêng đi một chút,
vừa đủ thôi – góc nhỏ thôi, nhưng góc của tôi – sẽ không thấy được nếu ta
đặt nó nghiêng theo góc mà tôi định đặt. Ông sẽ thấy. Hai người chạy ra chỗ