“Cũng không cần phải suy luận xa xôi lắm để đoán rằng ông ấy đã dùng
bức tranh làm vỏ bọc để che giấu một vật gì đó bên trong – một vật gì đó mà
những người kia đã vô tình khiêng nó lên đây. Một thứ cũng nằm trong cái
bọc với bức tranh. Một thứ rất lớn, dài 2,1 mét rộng 1,4 mét…”
“Nhưng không thể có vật gì trong đó,” Hadley phản bác, “không thì ta đã
phải tìm thấy nó trong phòng rồi chứ? Ngoài ra, thứ đó phải hầu như bằng
phẳng, nếu không thì sẽ phồng lên dưới lớp vỏ bọc ngay. Vật gì mà có kích
thước lớn đến 2,1 mét × 1,4 mét, nhưng lại đủ mỏng để nhét vừa vào bên
trong lớp giấy bọc mà không bị ai phát hiện, vật gì to như môt bức tranh,
nhưng vẫn có thể giấu đi dễ dàng khi ta muốn?”
“Một tấm gương,” tiến sĩ Fell nói.
Sau một hồi im lặng vì sửng sốt, Hadley nhảy bật ra khỏi ghế, trong khi
tiến sĩ Fell vẫn nói với giọng buồn ngủ: “Và có thể dễ dàng giấu nó đi, như
ông nói, bằng cách đút nó lên trên cái ống khói rộng – chúng ta đều đã thử
đút tay vào ống khói mà – và dựa nó vào cái gờ bên trong chỗ ống khói
ngoặt lên. Ông không cần đến phép thuật. Ông chỉ cần có đôi tay và vai cực
khỏe.”
“Ý ông là,” Hadley rít lên, “cái trò ảo thuật trên sân khấu chết tiệt đó…”
“Một phiên bản mới của trò ảo thuật trên sân khấu,” tiến sĩ Fell nói,” và
rất dễ áp dụng nếu ông muốn thử. Giờ hãy nhìn quanh căn phòng này xem.
ông thấy cái cửa chứ? Vậy ông thấy cái gì trên bức tường đối diện cửa?”
“Không gì cả,” Hadley nói. “Ý tôi là, ông ấy đã dọn giá sách sang hai bên.
Ở đó chỉ còn bức tường trống thôi.”
“Chính xác. Và ông có thấy đồ đạc nào trong phòng chắn giữa cánh cửa
và bức tường đó không?”
“Không. Hoàn toàn trống trải.”
“Vậy nếu ông đứng từ ngoài hành lang nhìn vào, ông chỉ thấy thảm đen,
không có đồ đạc, và ở phía cuối chỉ là một dải tường ốp gỗ sồi trống trơn?”