Sau khi họ đi ngang qua tấm gương mà Hadley đã đẩy sang một bên, tiến
sĩ Fell ngồi lún xuống ghế, thở khò khè.
“Tôi xin lỗi mọi người. Lẽ ra tôi phải nhìn ra được sự thật sớm hơn nhiều,
từ lời khai rất chính xác, có thứ tự, và cẩn thận của anh Mills. Để xem tôi có
thể nhớ lại nguyên văn anh ta đã nói gì không nhé. Hãy kiểm tra giúp tôi,
Hadley. Hừm.” Ông gõ đốt ngón tay lên đầu rồi cau có. “Như thế này:
‘Bà ấy (Dumont) chuẩn bị gõ cửa thì tôi giật mình khi thấy một người đàn ông cao lớn đi lên cầu
thang ngay sau lưng bà ấy. Bà ấy quay lại và nhìn thấy hắn ta. Bà ấy thốt lên điều gì đó… Người đàn
ông cao lớn đó không trả lời. Hắn ta bước tới cánh cửa và chậm rãi kéo cổ áo khoác xuống, bỏ mũ ra,
và đút mũ vào trong túi áo khoác…’
“Mọi người thấy chưa? Ông ấy phải làm thế, vì hình ảnh phản chiếu trong
gương không thể đội mũ và kéo cổ áo lên cao vì Grimaud lẽ ra phải mặc áo
choàng trong nhà. Nhưng tôi băn khoăn không biết tại sao anh ta lại mô tả
tuần tự thế, vì rõ ràng người đàn ông không hề tháo mặt nạ ra…”
“Đúng, còn cái mặt nạ thì sao? Mills nói anh ta không…”
“Mills không thấy người đàn ông tháo nó ra, tôi sẽ nói lí do tại sao ngay
khi chúng ta quay lại với Mills.
‘Bà Dumont hét lên gì đó, co người lại dựa lưng vào tường, và vội vã mở cửa. Tiến sĩ Grimaud xuất
hiện ở ngưỡng cửa…’
“Xuất hiện! Đó chính là điều đã xảy ra. Nhân chứng rất chỉn chu của
chúng ta đã kể lại mọi chuyện một cách vô cùng chính xác. Nhưng Dumont?
Đó là sai lầm đầu tiên. Một người phụ nữ đang hoảng sợ, ngước nhìn lên
một người đàn ông đeo mặt nạ kinh dị trong khi đứng trước cửa phòng của
người có thể bảo vệ được bà ấy, không thể co người lại. Bà ấy phải hộc tốc
lao về phía cánh cửa để được bảo vệ. Dù thế nào đi nữa, hãy tiếp tục với lời
khai của Mills. Anh ta nói Grimaud không đeo kính (không thể vừa đeo kính
vừa mang cái mặt nạ đó). Nhưng phản ứng tự nhiên của người đứng bên
trong, theo tôi nghĩ, sẽ phải là nâng kính lên nhìn. Còn Grimaud, theo như