Mills kể lại, đứng yên không cử động từ đầu đến cuối, y như người lạ mặt,
với hai tay đút túi quần. Giờ đến phần khiến ông ấy bị lộ. Mills nói:
‘Tôi có cảm giác là bà Dumont, mặc dù đang co rúm người lại dựa lưng vào tường, đã đóng cửa lại
sau khi hắn ta bước vào. Tôi còn nhớ là bà ấy vẫn đặt tay lên nắm đấm cửa.’
“Cũng không phải phản ứng tự nhiên của con người! Lời khai của hai
người mâu thuẫn với nhau, nhưng Mills đã đúng.”
Tiến sĩ Fell khoát tay. “Những gì xảy ra tiếp theo thì không cần nói nữa.
Nhưng tôi lại gặp rắc rối ở điểm này: nếu Grimaud ở một mình trong phòng,
nếu ông ta bước vào cái bóng của mình trong gương, thì chỗ quần áo còn lại
đâu? Cái áo khoác dài màu đen, mũ kê pi màu nâu, thậm chí cả cái mặt nạ
nữa? Chúng không có trong phòng. Rồi tôi nhớ ra trước đây Ernestine
Dumont đã từng làm phục trang cho các vở opera và ballet, tôi nhớ lại câu
chuyện mà O’Rourke đã kể, và tôi biết…”
“Biết gì?”
“Rằng Grimaud đã đốt chúng,” tiến sĩ Fell nói. “Ông ấy đốt chúng bởi
chúng được làm bằng giấy, như đồng phục của người cưỡi ngựa biến mất mà
O’Rourke kể lại. Ông ấy không thể mạo hiểm đốt quần áo thật trong lò sưởi,
vì như thế quá lâu và để lại dấu vết, trong khi ông ấy phải làm thật nhanh.
Ông ấy phải xé chúng ra và đốt. Và một đống giấy trắng hoàn-toàn-trống-
trơn phải được đem đốt đè lên trên để che giấu sự thật là bên dưới là giấy
màu. Những lá thư nhạy cảm! Ôi, Bacchus ơi, tôi muốn tự giết mình vì đã có
ý tưởng ngu ngốc đó!” Ông đung đưa nắm đấm. “Khi không hề có vết máu,
hay dấu máu nào dẫn đến ngăn kéo bàn làm việc nơi ông ấy cất giữ những
giấy tờ quan trọng! Và có một lí do nữa để đốt giấy, họ phải che đậy những
mảnh vụn của ‘phát đạn.’ ”
“Phát đạn?”
“Đừng quên là theo kịch bản phải có tiếng súng nổ trong phòng. Tất
nhiên, âm thanh mà các nhân chứng thực sự được nghe chỉ là tiếng pháo
chuột, lấy trộm trong kho tích trữ của ông Drayman để dành cho lễ hội Guy