“Từ miền nam nước Pháp, tôi nghĩ thế. Nhưng ông ấy học ở Paris. Gia
đình ông ấy đã mất cả, nên họ không giúp gì được cho ông. Ông ấy hưởng
gia sản thừa kế của họ.”
Những câu hỏi thông thường này đáng lí không thể làm cho bầu không
khí trong phòng trở nên căng thẳng như thế này. Ba câu hỏi tiếp theo của
tiến sĩ Fell lạ thường đến nỗi Hadley phải ngẩng đầu lên nhìn ông trân trối,
và Ernestine Dumont, người đã bình tĩnh lại, cũng phải xoay người một cách
khó chịu, ánh mắt ánh lên vẻ thận trọng.
“Bà theo tôn giáo gì, thưa bà?”
“Tôi theo thuyết nhất thể. Thì sao?”
“Hừm. Vâng. Ông Grimaud đã bao giờ đến Mỹ, hay có bạn bè gì ở đó
không?”
“Chưa bao giờ. Và tôi không biết người bạn nào của ông ấy ở đó cả.”
“Cụm từ ‘bảy ngọn tháp’ có ý nghĩa gì với bà không, thưa bà?”
“Không!” Ernestine Dumont hét lên, và mặt trắng nhợt ra.
Tiến sĩ Fell, vừa mới châm xì gà xong, chớp mắt nhìn bà sau làn khói.
Ông chậm chạp bước ra khỏi thảm lò sưởi và đi vòng quanh sofa, làm bà ta
co người lại. Nhưng ông ta chỉ cầm gậy chỉ vào bức tranh lớn, lần theo dãy
núi màu trắng ở bối cảnh của bức tranh.
“Tôi sẽ không hỏi xem liệu bà có biết bức tranh này đại diện cho cái gì,”
ông tiếp tục, “nhưng tôi sẽ hỏi bà rằng Grimaud có nói gì với bà khi mua nó
không. Bức tranh này thì có bùa ngải gì được chứ? Nó có sức mạnh gì để
giúp ông ta tránh đạn hoặc mắt quỷ? Nó có sức nặng thế nào để gây ảnh…”
Ông dừng lại, giống như vừa nhớ lại điều gì đó hơn là giật mình. Rồi ông
vươn người ra, thử khò khè, nhấc bức tranh lên khỏi sàn bằng một tay, rồi tò
mò xoay nó từ bên này qua bên kia. “Ôi, mũ của tôi!” tiến sĩ Fell nói với vẻ
cực kì lơ đãng, rồi kêu to lên, “Ôi Chúa ơi! Ôi Bacchus!”
“Gì vậy?” Hadley hỏi, nhảy về phía trước. “Ông thấy cái gì à?”