“Không, tôi không thấy gì cả,” Fell phủ nhận. “Vấn đề là ở chỗ đó. Vâng,
thưa bà?”
“Tôi nghĩ,” người phụ nữ nói với giọng run rẩy, “ông là người kì lạ nhất
mà tôi từng gặp. Không. Tôi không biết thứ đó để làm gì. Charles không nói
gì với tôi. Ông ấy chỉ gầm gừ và cười khùng khục trong họng. Tại sao ông
không hỏi tay họa sĩ ấy? Burnaby đã vẽ nó. Có lẽ ông ta biết. Nhưng các ông
chẳng làm điều gì hợp lí cả. Trông nó như bức ảnh của một đất nước không
tồn tại.”
Tiến sĩ Fell gật đầu nghiêm nghị. “Tôi e là bà nói đúng, thưa bà. Tôi
không nghĩ nó tồn tại. Và nếu có ba người bị chôn ở đó thì thật khó để tìm ra
họ, đúng không nhỉ?”
“Ông đừng nói lảm nhảm nữa được không?” Hadley quát lên. Nhưng rồi
Hadley sửng sốt khi thấy những lời nhảm nhí đó như giáng một cú đấm vào
bà Dumont. Bà ta phải đứng lên để che giấu sức ảnh hưởng của những từ vô
nghĩa đó đến bản thân bà.
“Tôi đi đây,” bà ta nói. “Các ông không thể ngăn cản được tôi. Các ông
điên hết rồi. Ngồi đây nói lảm nhảm trong khi để Pierre Fley tẩu thoát. Tại
sao các ông không truy đuổi hắn ta? Tại sao các ông không làm gì đó đi
chứ?”
“Vì như bà thấy đấy, thưa bà, chính Grimaud đã nói Pierre Fley không
làm việc đó.” Trong lúc bà ta đang nhìn chằm chằm vào mình, tiến sĩ Fell
thả bức tranh xuống ghế sofa. Khung cảnh trong bức tranh không có thật,
vậy mà ba tấm bia mộ đứng giữa những thân cây nghiêng ngả lại làm
Rampole hãi hùng. Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức tranh khi có
tiếng người bước lên cầu thang.
Thật phấn khởi khi thấy khuôn mặt lưỡi cày buồn tẻ và đứng đắn của
trung sĩ Betts, người mà Rampole nhớ là đã thụ lí vụ án Tháp London. Đi
sau là hai người mặt mày tươi tỉnh mặc thường phục mang thiết bị chụp ảnh
và lấy dấu vân tay. Một cảnh sát mặc đồng phục đứng sau lưng Mills, Boyd