Mangan, và cô gái đã ở trong phòng khách. Cô gái lách qua ba người đàn
ông để vào trong căn phòng.
“Anh Boyd bảo các ông muốn gặp tôi,” cô ta nói, với giọng nhẹ nhàng
nhưng run rẩy, “nhưng các ông thấy đấy, tôi cứ khăng khăng đi theo xe cứu
thương. Dì nên đến đó nhanh nhất có thể đi, dì Ernestine. Họ nói ông… sắp
ra đi.”
Cô gái cố tỏ ra nhanh nhẹn và hống hách, ở cả cái cách cô ấy tháo găng
tay ra, nhưng không thành công. Cô ta có cái thái độ dứt khoát mà những
thanh niên mới qua tuổi 20 thường có vì thiếu kinh nghiệm và không bị ai
phản đối. Rampole hơi giật mình khi thấy tóc cô vàng đậm, dài đến ngang
vai và vén ra sau tai. Mặt cô hơi vuông, gò má cao, không đẹp nhưng gây ấn
tượng mạnh mẽ, khiến ta nhớ đến thời xa xưa nhưng không nhớ chính xác là
thời nào. Miệng cô khá rộng và môi tô son đỏ đậm, nhưng đôi mắt dài, màu
nâu đỏ, dịu dàng và đầy lo lắng của cô lại tương phản với đôi môi dỏ, cũng
như với hình dáng đầy đặn của khuôn mặt. Cô ta liếc nhìn xung quanh, rồi
thu người lại về phía Mangan và kéo chiếc áo khoác bằng lông chặt quanh
người. Cô ta trông cũng sắp lên cơn kích động tới nơi rồi.
“Các ông làm ơn nhanh lên và nói xem các ông muốn gì ở tôi?” Cô ta hét
lên. “Các ông không nhận ra là cha tôi đang hấp hối sao? Dì Ernestine…”
“Nếu những quý ông này dã xong việc với tôi,” người đàn bà nói, không
hề biểu lộ cảm xúc. “Tôi sẽ đi. Tôi định đi rồi mà, cháu biết đấy.”
Cô ta bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn. Nhưng nó là sự ngoan ngoãn đi
kèm với thách thức, một sự ngoan ngoãn có giới hạn. Có một cái gì đó khiến
hai người phụ nữ xù lông lên với nhau – một cái gì đó như sự khó chịu trong
đôi mắt của Rosette Grimaud. Họ nhìn nhau rất nhanh, nhưng không trực
diện. Họ như đang nhại lại cử chỉ của nhau, đột ngột nhận ra điều dó, rồi
dừng lại. Hadley kéo dài sự yên lặng, như đang để hai nhân chứng đối chất
với nhau ở Scotland Yard. Rồi ông nói nhanh: “Cậu Mangan, cậu đưa cô
Grimaud đến phòng của anh Mills ở cuối hành lang được không? Cảm ơn.
Chúng tôi sẽ đến đó ngay. Anh Mills, đợi chút đã! Đợi… Betts!”