“Thưa ngài?”
“Tôi muốn anh làm một việc nguy hiểm. Mangan có nói với anh về mấy
sợi dây thừng và đèn pin không?… Tốt. Tôi muốn anh lên mái nhà và tìm
kiếm từng phân một trên đó xem có dấu chân hay vết tích gì không, nhất là ở
phần mái của căn phòng này. Rồi xuống cái sân sau nhà, và hai cái sân bên
cạnh, và kiểm tra xem có thấy dấu vết gì ở đó không. Anh Mills sẽ chỉ
đường cho anh lên mái nhà… Preston! Preston có đây không?”
Một chàng trai trẻ mũi dọc dừa hối hả chạy từ hành lang vào. Việc của
trung sĩ Preston là dò tìm những chỗ bí mật trong nhà. Anh ta là người đã
tìm ra bằng chứng phía sau ô tường trong vụ cái Đồng hồ Chết.
“Khám xét căn phòng xem có lối đi bí mật nào không, rõ chưa? Xới tung
chỗ này lên nếu anh muốn. Tìm hiểu xem có ai lên được ống khói không…
Còn các anh tiếp tục lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Đánh dấu các vết máu
bằng phấn trước khi chụp. Nhưng đừng động đến chỗ giấy đã bị đốt trong lò
sưởi… Cảnh sát! Anh cảnh sát kia đang ở chỗ quái nào thế?”
“Đây thưa ngài.”
“Phố Bow đã gọi điện báo địa chỉ của người tên Fley – Pierre Fley
chưa?… Được rồi. Đến nhà bắt hắn. Mang hắn đến đây. Nếu hắn không ở
đó, đợi. Họ đã cho người đến nhà hát nơi hắn làm việc chưa?… Được rồi.
Thế thôi. Vào việc nào, mọi người.”
Hadley sải bước vào hành lang, lẩm bẩm một mình. Tiến sĩ Fell ì ạch đi
theo, lần đầu tiên lộ vẻ háo hức một cách ma quái. Ông lấy cái mũ rộng vành
của mình chọc vào tay ngài cảnh sát trưởng.
“Nghe này, Hadley,” ông thúc giục, “ông sẽ xuống đó tham gia tra hỏi
đúng không hả? Tôi nghĩ mình sẽ có ích hơn nhiều nếu được ở lại và giúp
những gã gà mờ này chụp ảnh…”
“Không, tôi sẽ bị treo cổ nếu ông làm hỏng thêm một tấm kính ảnh nữa!”
Hadley nói một cách nóng giận. “Những cuộn phim đó không phải của chùa
đâu, và ngoài ra, chúng ta cần bằng chứng. Giờ tôi muốn nói chuyện riêng