ánh sáng’. Một lần nữa, tôi không thể khẳng định ông ấy nói những từ này
theo thứ tự đó.”
Hadley tỏ ra khoan dung. “Cậu làm lộn xộn hết rồi, dù có một vài chi tiết
đúng.” Mặc dù vậy, trông ông vẫn rất bực bội. “Tương tự như vậy, tôi cũng
phải thừa nhận rằng ghi chú của tôi cũng không có nghĩa hơn gì nhiều. Sau
từ ‘bath’, ông ấy nói ‘rượu vang’ và ‘muối’. Cậu nói đúng về từ ‘dây thừng’,
mặc dù tôi không nghe thấy gì liên quan đến tự tử. ‘Mái nhà’ và ‘tuyết’ là
đúng, tiếp sau đó là ‘quá nhiều ánh sáng’, rồi đến ‘có súng’. Cuối cùng, ông
ấy nói gì đó về ‘fox’ và sau chót… tôi chỉ nghe loáng thoáng vì chỗ máu
đó… hình như là ‘Đừng đổ lỗi cho… tội nghiệp’… Thế thôi.”
“Ôi Chúa ơi!” Tiến sĩ Fell rên rỉ. Ông nhìn từ người này sang người kia.
“Thật tồi tệ. Các quý ông, tôi sắp sửa ăn mừng chiến thắng cực lớn trước các
vị đấy. Tôi sẽ giải thích những gì ông ấy nói. Nhưng tôi chịu thua đôi tai
đáng kinh ngạc của các vị. Tôi không nghe hết nổi những lời lắp bắp đó,
mặc dù tôi dám khẳng định là các vị tiến gần đến sự thật rồi. Chà!”
“Vậy phiên bản của ông là gì?” Hadley gặng hỏi.
Tiến sĩ đi đi lại lại một cách nặng nề. “Tôi chỉ nghe được những từ đầu
tiên. Chúng tương đối có nghĩa nếu tôi đúng… nếu tôi đúng. Nhưng phần
còn lại thì thật đúng là một cơn ác mộng. Tôi tưởng tượng ra cảnh ‘fox’ chạy
trên mái nhà trong tuyết hay…”
“Người sói?” Rampole đề xuất. “Có ai nhắc đến người sói chưa?”
“Chưa, và sẽ không ai nhắc tới cả!” Hadley gầm lên. Ông đập tay vào
quyển sổ. “Để sắp xếp mọi thứ theo thứ tự, Rampole. Tôi sẽ viết những gì
cậu nghĩ mình đã nghe thấy để đối chiếu… Rồi. Chúng ta có: Danh sách của
cậu. Hover. Không tự tử. Nó không thể dùng dây thừng. Mái nhà. Tuyết. Fox.
Quá nhiều ánh sáng.
“Danh sách của tôi. Bath. Rượu vang. Muối. Nó không thể dùng dây
thừng. Mái nhà. Tuyết. Quá nhiều ánh sáng. Có súng. Đừng đổ lỗi cho… tội
nghiệp.