chuyện về phù thủy thời trung cổ, để rồi vào phút chót lại đột ngột giải thích
hiện tượng bí ẩn ấy theo đúng phong cách truyện trinh thám. Những tối như
thế thật thú vị và luôn phảng phất phong vị của các quán trọ miền thôn dã,
dù họ đang ngồi ấm áp trong một quán rượu dưới ánh đèn dầu của khu
Bloomsbury. Những tối thật thú vị, cho tới buổi tối ngày mùng sáu tháng
Hai, khi điềm báo của nỗi kinh hoàng ập tới đột ngột như cơn gió thổi toang
cánh cửa.
Đêm đó gió thổi thấu xương, Mills kể lại, như kiểu sắp có tuyết rơi. Ngoài
anh ta và Grimaud, ngồi bên lò sưởi lúc đó chỉ có Pettis, Mangan và
Burnaby. Với điếu xì gà vung vẩy theo từng cử động, giáo sư Grimaud đang
kể chuyện về truyền thuyết ma cà rồng.
“Thẳng thắn mà nói, điều khiến tôi thấy khó hiểu,” Pettis nói, “là thái độ
của ông với toàn bộ những câu chuyện này. Tôi thì chỉ quan tâm đến những
truyện hư cấu. Những truyện ma không bao giờ xảy ra. Nhưng ở một mức
độ nào đó, tôi vẫn tin ma là có thật. Nhưng ông là chuyên gia trong những
hiện tượng đã được chứng thực, những hiện tượng mà ta buộc phải coi là có
thật trừ khi bác bỏ được. Vậy mà ông lại không mảy may tin vào cái thứ ông
coi là quan trọng nhất trong đời ông. Cứ như thể Bradshaw viết cả một luận
án chỉ để chứng minh động cơ hơi nước là chuyện viển vông, hay người biên
tập Bách khoa Britannica chèn vào sách lời mở đầu nói rằng không có mục
nào đáng tin cậy trong cả quyển sách vậy.”
“Chà, vậy thì sao?” Grimaud nói, vẫn với giọng gầm gừ hầu như không
hề mở miệng. “Ông nhận ra bài học rồi, phải không?”
“‘Ông hay chữ quá nên hóa điên’ chăng?” Burnaby châm chọc.
Grimaud tiếp tục nhìn chòng chọc vào ngọn lửa. Mills kể rằng ông trông
có vẻ tức giận hơn bình thường trước những lời chế giễu này. Ông rít điếu xì
gà ngậm ngay chính giữa khuôn miệng như một đứa trẻ con mút thanh kẹo
bạc hà.
“Tôi là người biết quá nhiều,” ông nói, sau một hồi im lặng. “Và đâu có
ghi chép gì nói rằng linh mục trong đền thờ phải là một tín đồ rất mực sùng