đạo đâu. Tuy nhiên, đó là chuyện ngoài lề. Tôi có hứng thú về căn nguyên
đằng sau những chuyện mê tín dị đoan này. Nó đã bắt đầu như thế nào? Cái
gì đã khiến nó có sức hút đến như vậy, để những kẻ ngây thơ tin sái cổ vào
nó? Lấy ví dụ! Chúng ta đang nói về truyền thuyết ma cà rồng. Đó là tín
ngưỡng thịnh hành khắp vùng Slav. Đồng ý không? Nó tìm thấy chỗ đứng
vững chắc ở châu Âu khi tràn ra khỏi Hungary trong những năm từ 1730 đến
1735. Làm sao Hungary chứng minh được rằng người chết có thể rời khỏi
quan tài và lơ lửng trên không trung dưới dạng rơm hay nùi bông trước khi
biến thành hình người để đi tấn công?”
“Có bằng chứng gì không?” Burnaby hỏi. Grimaud nhún vai. “Người ta
khai quật xác chết từ dưới mồ lên. Họ phát hiện ra những cái xác trong tư
thế biến dạng, với máu trên mặt, tay và tấm vải liệm. Đó là bằng chứng của
họ… Nhưng tại sao không chứ? Đó là những năm mà dịch bệnh hoành hành.
Hãy tưởng tượng một anh chàng tội nghiệp bị người ta tưởng là đã chết và
đem chôn sống. Rồi anh ta giãy giụa trong quan tài cho đến khi chết. Các
quý ông thấy chưa? Theo tôi đó là nguyên nhân thực sự của những hiện
tượng mê tín dị đoan. Đó là điều khiến tôi thấy hứng thú.”
“Tôi,” một giọng nói lạ vang lên, “cũng hứng thú với điều đó. ”
Mills kể rằng anh ta không hề nghe thấy tiếng người đó bước vào, mặc dù
anh cảm thấy có gió lùa vào khi cửa mở. Có lẽ họ giật mình vì sự xuất hiện
đường đột của một người lạ trong một căn phòng hiếm khi có người lạ vào
mà không nói gì. Hoặc có lẽ là vì giọng nói của người đàn ông đó – một
giọng nói khàn khàn, hơi giống giọng của người nước ngoài – ẩn chứa sự tự
đắc và ranh mãnh. Dầu sao chăng nữa, sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến
mọi người đều quay lại nhìn.
Ở hắn chẳng có điều gì đáng chú ý, Mills kể. Hắn đứng cách xa ánh lửa,
trong chiếc áo choàng đen đã sờn với cổ áo dựng đứng cùng cái mũ mềm
mòn vẹt kéo thấp. Phần khuôn mặt của hắn mà mọi người có thể nhìn thấy
được lại bị bàn tay đeo găng đang xoa cằm che lấp mất. Ngoài dáng người
cao nhưng gầy gò hốc hác cùng cách ăn vận xoàng xĩnh, Mills chẳng thể kể