VI. Bảy ngọn tháp
N
GHE XONG LẬP LUẬN
của vị tiến sĩ, Hadley im lặng ném bao diêm cho ông, và nhìn
ông với vẻ ám muội.
“Ông đùa đấy à?” Hadley hỏi. ‘“Hay ông dùng tà thuật à?”
“Về những chuyện thế này thì không. Giá như tôi có thể đùa vào lúc này.
Ba cỗ quan tài đó… khốn kiếp, Hadley!” tiến sĩ Fell lẩm bẩm, gõ hai nắm
đấm vào thái dương, “tôi ước mình có thể thấy một tia sáng… một cái gì
đó…”
“Có vẻ như ông đã làm khá tốt. Ông đang giấu chúng tôi điều gì, hay làm
sao ông biết được tất cả những chuyện đó? Dừng lại một chút!” Hadley nhìn
xuống quyển sổ tay. “ ‘Hover.’ ‘Bath.’ ‘Rượu vang.’ ‘Muối.’ Nói cách khác,
ông định bảo chúng tôi thực ra Grimaud đã nói ‘Horváth’ và ‘mỏ muối’?
Bình tĩnh nào! Nếu đó là cơ sở của ông, thì có lẽ chúng ta phải dùng rất
nhiều trí tưởng tượng nếu muốn luận ra những từ còn lại.”
“Việc ông nổi đóa,” tiến sĩ Fell nói, “cho thấy ông đồng ý với tôi. Cảm
ơn. Như ông đã khôn khéo chỉ ra, người đang hấp hối thường không nói
những từ như “bath” hay “muối”. Nếu phiên bản của ông là chính xác, thì có
lẽ tất cả chúng ta nên vào trại thương điên cho rồi. Thật sự ông ta đã nói thế,
Hadley. Tôi đã nghe thấy. Ông bảo ông ta nêu tên đúng không? Có phải Fley
không? Không. Vậy thì là ai? Và ông ta trả lời ‘Horváth.’ ”
“Ông nói đó là họ của ông ta.”
“Đúng. Nhìn này,” tiến sĩ Fell nói, “nếu có thể giúp ông bớt bực tức, thì
tôi sẽ vui vẻ thừa nhận rằng tôi đã không điều tra ra việc này một cách công
bằng, và tôi đã không cho ông biết tôi lấy thông tin từ đâu trong căn phòng
đó. Bây giờ thì tôi sẽ kể cho ông nghe, mặc dù có Chúa chứng giám là lúc
đó tôi đã cố chỉ cho ông thấy.