“Là như thế này. Chúng ta nghe Ted Rampole nói về một vị khách kì lạ
đến đe dọa Grimaud, và nói rất nhiều về những người bị ‘chôn sống’.
Grimaud không xem đây là chuyện đùa, ông ta đã biết người đó từ trước và
biết hắn ta nói về cái gì, bởi, vì một lí do nào đó ông ta đã mua bức tranh vẽ
ba ngôi mộ. Khi ông hỏi Grimaud ai đã bắn ông ta, ông ta trả lời hắn họ
‘Horváth’ và nói gì đó về mỏ muối. Dù ông có nghĩ là việc một giáo sư
người Pháp lại nói như thế thì thật kì quặc, thì điều thật sự kì quặc là việc
trên lò sưởi của ông ta lại có một cái huy hiệu hình cái khiên có hình một
con đại bàng bán thân rời màu đen, và một mặt trăng bạc ở trên cùng…”
“Tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua bài học về huy hiệu,” Hadley nói, tự
trọng một cách khó chịu. “Cái đó là gì?”
“Đó là quốc huy của xứ Transylvania. Đương nhiên là không còn được sử
dụng kể từ sau chiến tranh, và không phổ biến lắm ở Anh (hoặc Pháp) ngay
cả trước chiến tranh. Đầu tiên là một cái họ Slav, sau đó là một cái huy hiệu
Slav. Tiếp theo là mấy quyển sách tôi cho ông xem. Biết đó là gì không? Đó
là sách tiếng Anh được dịch ra tiếng Hungary. Tôi không giả vờ là mình biết
đọc nó…”
“Ơn Chúa.”
“… nhưng ít nhất tôi nhận ra bộ Shakespeare toàn tập, và Những bức thư
gửi từ Yorick đến Eliza của Sterne, và Tiểu luận về con người của Pope. Tôi
sửng sốt đến nỗi phải xem xét tất cả.”
“Tại sao lại sửng sốt?” Rampole hỏi. “Thư viện nhà ai mà không có
những quyển sách lạ lùng. Thư viện của ông cũng có nhiều cuốn như thế…”
“Chắc chắn rồi. Nhưng cứ thử hình dung rằng có một người Pháp uyên
bác muốn đọc một cuốn sách của tác giả người Anh. Ông ta sẽ đọc bản tiếng
Anh, hoặc tìm bản dịch tiếng Pháp. Nhưng ông ta hiếm khi khăng khăng đòi
thưởng thức trọn vẹn cuốn sách đó bằng cách đọc bản dịch tiếng Hungary
trước tiên. Nói cách khác, đây không phải sách của tác giả người Hungary,
đây không phải sách của tác giả người Pháp cho một người Pháp học tiếng
Hungary, đây là sách của tác giả người Anh. Có nghĩa là nếu có người nào