thuyết nhất thể là thịnh hành nhất. Tôi đã hỏi bà Ernestine và bà ta đã xác
nhận diều đó. Sau đó tôi tung ra quả lựu đạn. Nếu Grimaud có liên hệ với
mỏ muối một cách trong sáng, thì điều tôi hỏi cũng không quan trọng.
Nhưng tôi nêu tên nhà tù duy nhất ở Transylvania nơi tù nhân phải làm việc
ở mỏ muối. Tôi nhắc đến cái tên ‘Siebenturmen’ – hay còn gọi là ‘Bảy Ngọn
Tháp’ – mà không hề nói đó là nhà tù. Nó gần như đã kết liễu bà ta. Giờ có
lẽ ông đã hiểu tại sao tôi lại nói về bảy ngọn tháp và đất nước hiện không
còn tồn tại. Và vì Chúa, có ai đó cho tôi que diêm được không?”
“Của ông đây,” Hadley nói. Ông bước những bước dài quanh hành lang,
nhận điếu xì gà từ tiến sĩ Fell đang tươi cười lịch sự, và lẩm bẩm với chính
mình. “Đúng… cho đến giờ, mọi thứ vẫn có vẻ hợp lí. Trò đánh cược của
ông về cái nhà tù đó đã thành công. Nhưng điểm cốt lõi của những suy luận
của ông, rằng có ba người anh em, chỉ đơn thuần là phỏng đoán. Thật ra, tôi
nghĩ đó là phần yếu nhất trong suy luận của ông…”
“Ồ, tôi thừa nhận. Nhưng rồi sao?”
“Nhưng đó lại là điểm mấu chốt. Giả sử Grimaud không nói đến một
người tên Horváth nào đó đã bắn ông ấy, mà đang nói đến chính mình thì
sao? Vậy thì kẻ giết người có thể là bất cứ ai. Nhưng nếu có ba anh em, và
ông ấy quả thật có ý như thế, thì mọi chuyện rất đơn giản. Chúng ta quay lại
với giả thiết rằng Pierre Fley, hoặc người anh em của gã, đã bắn ông ấy.
Chúng ta có thể tóm được Fley bất cứ lúc nào, và gã kia cũng thế…”
“Ông có chắc là sẽ nhận ra gã kia,” tiến sĩ Fell trầm ngâm, “nếu ông gặp
hắn không?”
“Ý ông là sao?”
“Tôi đang nghĩ về Grimaud. Ông ấy nói giọng Anh hoàn hảo, và trông
cũng giống một người Pháp đích thực. Tôi không nghi ngờ là ông ấy đã học
ở Paris, và bà Dumont đó từng làm phục trang cho đoàn opera. Dù sao thì
ông ấy cũng đã ở Bloomsbury gần 30 năm, cục cằn, dễ mến, vô hại, với bộ
râu được cắt tỉa gọn gàng và cái nón quả dưa, biết kiềm chế tính khí hoang
dã của ông ấy và điềm tĩnh lên lớp giảng bài. Chưa ai thấy con quỷ trong