cậu ở đây tối nay để cảnh giới phòng ngừa bất trắc. Tại sao cậu không làm
vậy? Cậu không nghe thấy tiếng chuông cửa à?”
Gương mặt ngăm đen của Mangan trở nên u ám. Anh ta làm một cử chỉ
dữ dội.
“Ôi, tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi. Nhưng lúc đó tôi không hề nghĩ ngợi
gì. Làm sao mà tôi biết được chứ? Tất nhiên là tôi có nghe thấy tiếng chuông
cửa. Thật ra, cả hai chúng tôi đều nói chuyện với hắn ta…”
“Hai người làm gì cơ?” Hadley ngắt lời, sải bước băng ngang qua tiến sĩ
Fell.
“Chắc chắn rồi. Nếu không thì làm sao tôi có thể để hắn ta đi qua và lên
cầu thang được chứ? Nhưng hắn ta tự xưng là Pettis – Anthony Pettis, ông
biết đấy.”