“Và chẳng có chuyện gì xảy ra,” Mangan nhấn mạnh. “Nhưng, buồn cười
là ở chỗ, sau 10 giờ cứ mỗi phút qua đi tôi lại càng cảm thấy lo lắng. Tôi đã
bảo ông là tôi không nghĩ hắn ta sẽ đến, hoặc sẽ không có rắc rối gì xảy ra.
Nhưng tôi cứ liên tục hình dung ra cái hành lang tối tăm ngoài đó và bộ giáp
kì dị đeo mặt nạ ở đó, và càng nghĩ tôi lại càng không thích nó…”
“Tôi biết chính xác ý anh ấy định nói,” Rosette nói. Cô ta nhìn Mangan
một cách kì lạ và sửng sốt. “Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi không muốn
nói ra vì sợ ông gọi tôi là đồ ngốc.”
‘Tôi cũng hay có linh cảm như vậy. Đó,” Mangan cay đắng nói, “chính là
lí do vì sao tôi bị sa thải nhiều đến thế, và có lẽ đó cũng là lí do tôi sẽ bị sa
thải vì không chịu báo cáo sự việc tối nay. Kệ xác gã biên tập tin tức. Tôi
không phải Judas.” Anh cựa mình. “Dù sao thì, đến lúc 10 giờ 10 thì tôi
không thể chịu đựng được nữa. Tôi ném mấy lá bài lên bàn và nói với
Rosette. ‘Nghe này, ta hãy đi lấy cái gì để uống và bật đèn hành lang hay
làm gì đó.’ Tôi đang định gọi Annie thì tôi nhớ ra hôm nay là thứ bảy, ngày
cô ấy ra ngoài chơi vào buổi tối…”
“Annie? Cô hầu gái phải không? Đúng, tôi quên khuấy mất cô ta. Rồi
sao?”
“Rồi tôi ra mở cửa, và thấy nó đã bị khóa ngoài. Cảm giác như thế này!
Ông để một vật gì đó lồ lộ trong phòng ngủ, như một bức tranh hay một
món trang sức, mà ông nhìn quen mắt đến nỗi không để ý nó nữa. Rồi một
ngày ông bước vào và có cảm giác mơ hồ là có gì đó không ổn trong phòng.
Nó khiến ông khó chịu và bực mình, bởi ông không biết lí do tại sao. Rồi
bỗng nhiên ông chợt nhận ra, và rất sốc khi phát hiện vật đó đã biến mất.
Hiểu chứ? Tôi cảm thấy y như vậy. Tôi biết là có gì đó không ổn, tôi đã cảm
thấy thế từ khi hắn ta gọi từ hành lang vào, nhưng chỉ đến khi phát hiện ra
cánh cửa bị khóa tôi mới bàng hoàng nhận ra. Đúng lúc tôi đang giật cái tay
nắm cửa một cách ngu ngốc thì chúng tôi nghe thấy tiếng súng.
“Tiếng súng nổ trong nhà rất lớn, và thậm chí chúng tôi còn nghe thấy nó
nổ ở tầng trên cùng. Rosette hét lên…”