muốn hoàn tất trò biến mất của mình bằng cách không để lại vết chân nào, ở
bất cứ đâu trên tuyết. Trò biến mất rất có ý nghĩa với bộ óc điên cuồng của –
cứ cho là của gã em trai Henri này đi. Hắn lọt vào nhà khi tuyết đang rơi
mạnh, và đợi đến khi nó ngừng rơi.”
“Ai,” Rosette hỏi, giọng gay gắt, “là em trai Henri?”
“Đó chỉ là một cái tên thôi, cô gái của tôi,” tiến sĩ Fell trả lời nhã nhặn.
“Tôi đã bảo là cô không biết hắn ta đâu mà… Giờ, Hadley, đây là lúc tôi
phản đối câu chuyện kì khôi của ông một cách ôn hòa nhưng kiên quyết.
Chúng ta đã nói nhiều về việc tuyết rơi và ngừng rơi, cứ như thể chúng ta có
thể điều khiển nó dễ như đóng mở một cái vòi nước. Nhưng tôi muốn biết là
thế quái nào mà một người có thể biết khi nào tuyết sẽ rơi hay ngừng rơi?
Hiếm có ai tự nói với chính mình rằng, ‘À ha! Thứ bảy này mình sẽ gây ra
một tội ác. Vào đêm đó, mình nghĩ, tuyết sẽ rơi lúc 5 giờ đúng, và ngừng rơi
đúng 9 rưỡi. Như thế sẽ cho mình dư dả thời gian để đột nhập vào nhà, và
chuẩn bị thủ đoạn của mình trước khi tuyết ngừng rơi.’ Thấy chưa! Lời giải
thích của ông còn đáng kinh ngạc hơn vấn đề ông nêu ra. Việc một người có
thể đi trên tuyết mà không để lại dấu chân còn dễ tin hơn việc hắn ta biết
chính xác khi nào tuyết rơi.”
Ngài chánh thanh tra cấp cao cáu kỉnh. “Tôi đang cố,” ông nói, “để đi vào
vấn đề chính. Nhưng nếu ông muốn tranh cãi về chuyện này – ông không
thấy là nó giải thích được vấn đề trước đó sao?”
“Vấn đề nào?”
“Cậu bạn Mangan của chúng ta nói rằng vị khách đe dọa sẽ đến lúc 10
giờ. Bà Dumont và anh Mills nói 9 rưỡi. Đợi đã!” Ông kiểm tra lại câu
chuyện của Mangan. “A hay B nói dối? Đầu tiên, có lí do hợp lí nào để A
hay B phải nói dối về thời điểm kẻ thủ ác đến không? Thứ hai, nếu A nói 10
giờ và B nói 9 rưỡi, vậy dù vô tội hay không, một trong hai người phải biết
từ trước thời điểm vị khách đó thực sự sẽ đến. Và ai đã đúng?”
“Cả hai đều không,” Mangan nói và nhìn chằm chằm Hadley. “Là giữa
hai mốc thời gian đó. Lúc 9 giờ 45.”