VIII. Viên đạn
T
IẾN SĨ
F
ELL
không nhận được câu trả lời nào cho câu hỏi của mình, nhưng ít
nhất thì ông vẫn khai thác được điều gì đó. Mọi chuyện kết thúc trước cả khi
Rampole kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vì vị tiến sĩ nhắc đến cái tên
“Drayman” với giọng cực kì thản nhiên, Rampole không hề có chút ấn
tượng nào và anh thậm chí còn không nhìn vào Rosette. Lúc đó anh đang
băn khoăn không hiểu chuyện gì đã xảy ra để biến anh chàng Mangan sôi
nổi, lắm mồm, và vui vẻ mà anh từng biết thành một con người hay dao
dộng, e ngại, thích phản kháng và ăn nói như một thằng khờ. Trước đây
Mangan chưa bao giờ ăn nói như một thằng khờ, kể cả khi anh chàng tỏ ra
ngốc nghếch. Nhưng bây giờ…
“Đồ quỷ dữ!” Rosette Grimaud rít lên.
Tiếng rít của cô gái giống như tiếng phấn viết kin kít lên bảng đen.
Rampole xoay người lại và thấy đôi gò má cao giờ còn cao hơn nữa khi
miệng cô gái mở rộng ra và mắt cô ta có vẻ như đang bốc lửa. Nhưng
Rampole chỉ kịp nhìn thoáng qua thôi. Cô ta đã lao nhanh qua tiến sĩ Fell, bộ
áo lông chồn bay phấp phới, và chạy ra ngoài hành lang, với Mangan bám
sát theo. Cửa đóng sầm lại. Mangan quay trở lại trong chốc lát, nói với họ,
“Ờ… xin lỗi!” rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Đứng ở ngưỡng cửa trông anh
ta thật xấu xí, lưng thì còng còn đầu thì cúi xuống, làm cho vầng trán đầy
nếp nhăn và đôi mắt đen hoang mang sáng lên dữ dội. Anh ta duỗi tay ra
trước, lòng bàn tay úp xuống, như thể đang cố khiến khán giả trong khán
phòng im lặng. “Ờ… xin lỗi!” anh ta nói, rồi đóng cửa lại.
Tiến sĩ Fell nhắm mắt làm ngơ.
“Cha nào con nấy, Hadley,” ông khụt khịt mũi rồi lắc đầu chậm rãi.
“Hừm, đúng rồi. Dưới áp lực tinh thần lớn, cô ấy chỉ chịu đựng được đến thế
thôi: im lặng, như thuốc súng ép chặt thành viên đạn, và chỉ cần một ai đó