kích hoạt thôi, và… Tôi nghĩ cô ấy đang thật sự không minh mẫn, và có thể
cô ấy nghĩ mình có lí do để phản ứng như thế. Tôi tự hỏi không biết cô ấy
biết những gì?”
“À, cô ta là người nước ngoài mà. Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây.
Tôi cảm thấy,” Hadley nói, hơi cộc cằn, “rằng ông lúc nào cũng đoán mò và
ăn may như một tay bắn súng trường bắn rụng điếu thuốc lá trên miệng
người khác vậy. Còn chuyện với Drayman nghĩa là sao hả?”
Tiến sĩ Fell có vẻ bực mình. “Cho tôi một phút, một phút… ông nghĩ sao
về cô ấy, Hadley? Cả Mangan nữa?” Ông quay lại nói với Rampole. “Tôi
hơi lẫn lộn một chút. Theo như lời cậu kể, tôi đã nghĩ cậu Mangan phải là
một gã người Ireland hoang dã, kiểu người tôi hiểu rõ và yêu thích.”
“Đã từng như vậy,” Rampole nói. “Ông hiểu chứ?”
“Còn về cô gái đó,” Hadley nói, “tôi nghĩ cô ta có thể ngồi lạnh lùng,
phân tích cuộc đời của cha mình (à này, cô ta là người rất có đầu óc đấy),vậy
trong lúc này tôi cá là cô ta đang vừa khóc lóc trong cơn kích động, vừa
sang nhà dưỡng lão vì nghĩ rằng cô ta chưa đủ quan tâm tới ông ta. Tôi nghĩ
về cơ bản, cô ta đáng tin. Nhưng dường như có một con quý bên trong cô ta,
Fell. Cô ta vừa muốn có một đức lang quân, vừa muốn tìm một ông chủ nhà.
Cô ta và Mangan sẽ không bao giờ hợp nhau cho đến khi cậu ta đủ tỉnh táo
để đánh vào đầu của cô nàng, hoặc đến khi cô ta làm theo lời khuyên của
chính mình trong cuộc tranh luận ở trường đại học London.”
“Kể từ khi ông trở thành chánh thanh tra cấp cao ở Phòng Điều tra Tội
phạm,” tiến sĩ Fell tuyên bố, nheo mắt nhìn Hadley, “tôi để ý thấy ông hơi
ngông nghênh đấy. Điều đó khiến tôi buồn phiền và ngạc nhiên. Nghe này,
đồ dê già. Ông thật sự tin những điều nhảm nhí ông đã nói sao? Về việc kẻ
giết người lẻn vào nhà và đợi đến khi tuyết ngừng rơi ấy?”
Hadley cho phép mình cười nhăn răng. “Đó là cách giải thích hợp lí
nhất,” ông nói, “cho đến khi tôi tìm ra cách khác tốt hơn. Và nó khiến cho
đầu óc họ bận rộn. Luôn luôn khiến đầu óc của nhân chứng bận rộn. Ít ra tôi