giữa hai vách ngăn. Người đàn ông mặc comlê đeo cà vạt, mắt tập trung vào
tờ báo, miệng nhâm nhi tách cà phê. Ở bên trái anh ta là một chiếc dĩa đựng
phần còn lại của món trứng chiên thịt muối cùng một cốc nước chanh đá.
Dưới chân anh ta là một con chó lông vàng kích thước trung bình đang lim
dim ngủ.
- Tôi xin lỗi. - Mila lên tiếng. - Đặc vụ Berish phải không ạ?
- Phải. - Người đàn ông đáp, ngạc nhiên hạ tờ báo xuống.
- Tôi là Mila Vasquez, đồng nghiệp của anh.
Cô chìa tay ra, nhưng thay vì bắt tay, Simon Berish nhìn như thể đó là một
khẩu súng. Mila nhận thấy mọi ánh mắt trong phòng đều chiếu vào họ, tựa
như cô vừa vi phạm một điều cấm kỵ.
- Tôi muốn nói chuyện với anh về một vụ án mà anh từng phụ trách.
- Vụ nào?
- Ảo thuật gia, Kẻ chiêu hồn, Người ru ngủ. Kairus.
Tay cảnh sát cứng người lại. Mila cảm thấy càng lúc càng lúng túng.
- Tôi chỉ xin anh vài phút thôi.
- Tôi không nghĩ đó là một việc sáng suốt. - Berish xẵng giọng và nhìn
quanh để đảm bảo chưa ai nghe thấy họ.
- Ít nhất hãy cho tôi biết lí do và tôi sẽ để anh yên. Ảo thuật gia, Kẻ chiêu
hồn, Người ru ngủ là ai?
- Một nhân vật hoang đường. Hắn bầu bạn với ông ba bị và thủy quái hồ
Loch Ness. Cách đây hai chục năm, người ta đã khai sinh ra hắn trong một sự
cuồng loạn của đám đông. Truyền thông lôi hắn ra mỗi khi có ai đó biến mất,
họ thêm một trong những biệt danh của hắn vào tin tức để làm tăng lượt đọc.
Giống như một bộ trang phục tối màu trong tủ quần áo: người ta có thể mặc
nó đi đám ma, nhưng đi đám cưới cũng vẫn ổn.
- Vậy nhưng anh vẫn tin, đúng không?
- Chuyện lâu lắm rồi, hồi đó chắc cô chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ xin phép
cô, tôi muốn dùng nốt bữa sáng - Anh ta nói và lại chúi mũi vào tờ báo.
Mila sắp bỏ đi thì những cảnh sát viên ở chiếc bàn bên cạnh đứng dậy.
Một người trong số họ đi qua bên cạnh bàn của Berish và đụng vào chiếc dĩa
thức ăn anh để ở gần mép bàn. Những mẩu trứng bắn vào cà vạt của Berish.