tìm thấy tấm vé một chiều đi đến vô danh.
- Sao mình có thể sơ suất đến thế? - Berish bất giác thốt lên thành tiếng.
Sylvia đang đứng ở cửa phòng, trên tay là một chiếc áo sơ mi sạch.
- Anh có muốn nói cho em biết lí do anh bị truy lùng không?
- Đó là một câu chuyện dài, và anh không muốn em bị liên lụy. Anh sẽ ra
đi để em có thể sống tiếp cuộc đời của mình. Sẽ không ai liên hệ em và con
trai em với anh, anh hứa.
- Ít ra thì anh hãy ngủ một chút. Anh có vẻ mệt mỏi. Anh có thế ngả lưng
trên trường kỷ, em sẽ đi lấy cái chăn cho anh.
- Không. - Berish nói một cách cương quyết. - Anh đã có một câu trả lời.
Nó còn hơn cả sự mong đợi của anh. Giờ thì anh phải đi. Có người cần đến
anh.