“Nhật ký có thể là một nguồn thông tin hệ trọng. Có hai khả năng ở đây.
Hoặc kẻ sát nhân đã biết về quyển thứ ba và đã lấy đi hoặc tiêu hủy nó
trong căn hộ, một điều hoàn toàn có thể. Việc chiếm đoạt quyển nhật ký có
thể là động cơ sát hại ông Olesen, nếu kẻ sát nhân biết về nó và biết trong
đó có chứa thông tin quan trọng. Nhưng ông Harald Olesen rõ ràng rất lo
ngại quyển nhật ký sẽ rơi vào tay kẻ xấu, nên cũng hoàn toàn có thể, và có
khả năng lớn, là kẻ thủ ác thậm chí chưa từng thấy quyển nhật ký, ả hay gã
không biết về sự tồn tại của nó, nên đã không tìm kiếm. Trong trường hợp
này, quyển nhật ký vẫn nằm ở chỗ cất giấu trong căn hộ.”
“Nhân danh cảnh sát’, tôi phản đối yếu ớt. ‘Xin đừng đánh giá thấp
chúng tôi như vậy! Chúng tôi đã lục soát căn hộ và chắc chắn đã hành động
ngay nếu thấy một quyển nhật ký viết tay.”
Patricia đã có sẵn câu trả lời.
“Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng ở cảnh sát. Nhưng trước hết, các anh
không hề biết mình phải tìm một quyển nhật ký, thứ đến, giấu một quyển
nhật ký là một việc tương đối dễ dàng. Một lần nữa ta có hai khả năng: ông
Harald Olesen có thể giấu nó trong một ngăn bí mật ở bàn đầu giường,
hoặc tủ quần áo, hoặc thứ tương tự…”
Tôi ngắt lời cô với một sự phản đối mạnh mẽ.
“Tôi cũng muốn thấy một ngăn như vậy lắm: chúng tôi đã gõ và đo đạc
mọi bức tường trong mỗi phòng!”
Patricia dường như vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng cô thay đổi
chiến thuật.
“Trong trường hợp này, câu hỏi là liệu anh đã kiểm tra nơi tốt nhất để
giấu quyển nhật ký chưa.”
Cô không nói gì thêm, và buộc lòng tôi phải hỏi.
“Vậy cô nghĩ nơi nào là tốt nhất để giấu một quyển nhật ký?”
Cô trả lời với một tiếng cười vui vẻ.
“Còn ở đâu nữa, dĩ nhiên là kệ sách. Tôi có thể hình dung các anh lên
một danh sách tất cả các tiêu đề sách, nhưng có ai trong số các anh kiểm tra
để chắc chắn không có cuốn nào chứa quyển nhật ký trong đó?”