cậu ta ra về. Biết quá rõ những gì C có thể làm. Một đêm tồi tệ - thức dậy
hai lần để kiểm tra xem xích an toàn có được gài chưa.
Tháng 6 và tháng 7 trôi qua với vài ghi chép ngắn gọn về những người
ông quen, một đoạn khá dài về chiến tranh Sáu ngày ở Trung Đông và các
vụ bạo loạn ở Mỹ. Ông Harald Olesen dành thời gian đáng kể để cập nhật
tình hình trên thế giới, thông qua báo, đài và tivi. Nhưng vấn đề cá nhân
của ông quay trở lại vào mùa thu. Vào tháng 8, đột nhiên có hai ghi chép
ngắn, xen giữa bởi một bài viết về việc Mỹ tăng cường quân trong chiến
tranh Việt Nam.
Ngày 12 tháng 8: P vẫn truy bức tôi vì tiền. Khi nào chuyện này mới kết
thúc đây?
Ngày 27 tháng 8: Một cuộc đối thoại căng thẳng nữa với C. Căn bệnh
của tôi ngày càng nặng và sự phân vân của tôi cũng ngày càng tăng. Tôi
muốn nói ra nhưng C thẳng thừng bác bỏ - và giờ đang đe dọa tôi.
Rõ ràng rằng tình cảnh của ông Harald tệ đi nhanh chóng và sức khỏe
của ông cũng thế. Trong suốt tháng 9, ngày càng có nhiều ghi chép về cơn
đau và các cuộc hẹn với bác sĩ. Việc bầu cử tại địa phương vào cuối tháng
cũng chỉ được mô tả trong vài dòng. Và hai ký tự mới xuất hiện, cách nhau
chỉ vài ngày.
Ngày 21 tháng 9: O, người đã hơn 20 năm nay tôi không gặp lại,
liên lạc với tôi. O cực kỳ quan ngại cho việc vĩnh viễn giữ bí mật
những hoạt động ngày trước của chúng tôi và những người khác. Tôi
đồng ý và nói rằng tôi sẽ lục ra các giấy tờ.
Ngày 29 tháng 9: J cũng liên lạc với tôi rồi. Có vẻ thiện cảm. Sau
đấy thì không thể ngủ được. Thật là khó xử.
Ông Olesen dường như ít nhiều mất đi sự quan tâm với các sự kiện trên
thế giới trong tháng 10 và 11. Cái chết được bàn tán rất nhiều của Che
Guevara và vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc chỉ được ghi vỏn vẹn
một dòng, cũng giống như sự kiện biểu tình ủng hộ Việt Nam mùa thu năm
đó. Thay vào đó, ngày càng có nhiều ghi chép về vấn đề sức khỏe. Những
nội dung này tăng đỉnh điểm vào giữa mùa lễ hội cuối năm.