Ngày 12 tháng 12: Kết luận đau buồn sau khi tái khám. Chỉ vài
tháng nữa là kết thúc. Suy nghĩ về cái chết nhẹ như lông hồng trong
khi quyết định hệ trọng nhất đời tôi vẫn đè nặng như chì.
Đó là ghi chép đáng quan tâm cuối cùng cho năm 1967. Những ghi chép
của năm 1968 khá ít ỏi và thưa thớt; nhưng chúng hoàn toàn liên quan đến
các vấn đề cá nhân của ông Harald Olesen.
Ngày 18 tháng 1: Ngày tồi tệ. Đau đớn trên giường cả buổi sáng, P
muốn nhiều tiền hơn, cả trong di chúc của tôi nữa. Cảm xúc mạnh mẽ
sau một cuộc nói chuyện với J ngày hôm qua. Và bóng dáng đầy đe
dọa của C thường xuyên lẩn khuất…
Ngày 22 tháng 1: O tiếp cận tôi và lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tôi
hứa sẽ đem theo mọi bí mật của chúng tôi xuống mồ. Đi với ma phải
mặc áo giấy thôi, O xem qua các giấy tờ và chúng tôi đốt chúng trong
lò. Chúng tôi không nói về những bất đồng cá nhân nhưng O tỏ ra rất
thoải mái về chuyện đó.
Ngày 28 tháng 1: Đau ghê gớm về thể xác, nhưng nỗi đau tinh thần
còn tồi tệ hơn. Không thể nhìn thấy lối ra. Nghi ngại lớn về vấn đề di
chúc.
Ngày 14 tháng 2: Cuộc nói chuyện đầy sợ hãi với C, cậu ta đột
nhiên phát khùng lên, như vẫn thường thế. C không muốn tiền nhưng
muốn sự im lặng mãi mãi và mối hận cũ đối với tôi ngày càng mạnh
mẽ. Chưa từng có người nào làm tôi sợ hơn C. Cầu Chúa nhân từ, dù
con chưa bao giờ tin Ngài, sớm mở cổng Thánh và dung thứ cho linh
hồn con!
Ngày 19 tháng 2: Cuộc nói chuyện ngắn với O, người cảm ơn tôi vì
những điều tôi đã làm và hứa không làm phiền tôi nữa. Nhưng liệu tôi
có thể tin điều đó?
Ngày 1 tháng 3: J tuyệt vọng và mất kiên nhẫn, de dọa đi gặp báo
chí. Không thể chịu đựng nổi với ý nghĩ C sẽ làm gì khi đó - dù là với
tôi hay J. Thuyết phục được J hoãn lại, nhưng mọi việc đang gấp lắm
rồi và những cơn đau đang xé nát cái thân già bất hạnh này.