Ngày 12 tháng 3: Vẫn còn sống, hay đúng hơn là tồn tại. J chao đảo
giữa nước mắt và cuồng nộ, có thể bùng nổ và làm điều gì đó thiếu
suy nghĩ, C không nổi giận trong suốt cuộc nói chuyện lần trước, mà
đầy đe dọa và bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ mình C có thể như thế… P
vẫn liên tục nã tiền tôi. Tôi sợ C nhiều hơn là khinh miệt P. Giằng xé
với những cảm xúc ngổn ngang về J. Hiện giờ P và J có thể đã biết về
nhau rồi. Chỉ hy vọng là không ai trong số họ biết về C và C cũng
không biết họ. Nếu không thì không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy
ra ở Torshov nữa!
Ngày 20 tháng 3: Thay đổi di chúc dưới sức ép đáng kể. Dù sao đi
nữa, thiếu nợ thì phải trả, cho dù chủ nợ có đáng ghét đến thế nào.
Ngày 25 tháng 3: Sau vài đêm mất ngủ, ở ranh giới giữa sự sống và
cái chết, tôi lại thay đổi di chúc lần nữa. Phải hy sinh để chuộc lại tội
lỗi lớn nhất đời tôi!
Ngày 30 tháng 3: Áp lực tăng lên từ mọi phía. J, C và P có thể nhảy
bổ vào tôi bất cứ lúc nào. Cả ba đều đáng sợ và thất thường. Những
bóng ma từ quá khứ đang dồn tôi xuống lỗ. Sẽ để nguyên di chúc như
thế và hy vọng rằng nó sẽ mang hạnh phúc đến với người mà tôi mang
nợ nhiều nhất. Trong cơn tuyệt vọng, đã hẹn một cuộc gặp cuối cùng
vào tối thứ Năm, bất chấp những nguy cơ hiện hữu.
Sau ghi chép này, quyển nhật ký dừng lại đột ngột. Tất cả những trang
còn lại đều để trắng.
Ông Harald Olesen bị bắn trong một cuộc gặp tại nhà vào đêm ngày 4
tháng 4, tức là ngày thứ Năm đầu tiên sau ngày 30 tháng 3. Nhưng tôi
không biết liệu ông đã thu xếp cuộc hẹn này với C, J, P, O hay không ai
trong số họ. Không có ký tự nào phù hợp với tên họ của bất kỳ ai trong tòa
nhà. Trừ phi ‘J’ có thể chỉ đơn giản là ‘Jensen’.
Tôi ra gặp Svendsen và hỏi liệu cậu ta có từng bao giờ nghe ông Harald
Olesen nhắc đến các ký tự C, J, P hoặc O hoặc từng bắt gặp chúng ở một
ngữ cảnh khác. Cậu ta quả quyết lắc đầu. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đọc to
một số ghi chép cho cậu ta nghe, nhưng điều đó cũng không giúp làm rõ