chiếc giường trắng toát của bệnh viện. Tôi đoán tuổi ông không ít hơn bảy
mươi lăm và cân nặng của ông kém xa 57 kg, dù ông cao tối thiểu 1m78.
Mái tóc muối tiêu, da dẻ xanh xao, hơi thở ông khó nhọc và miệng ông
không còn cái răng nào. Ông được gắn một dây truyền dịch ở tay trái và
một ống thở oxy nơi mũi, nhưng vì ông ho liên tục, chúng cứ chực rơi ra.
Nói cách khác, ông gác dan Anton Hansen đúng là giống như người đã
có một cuộc sống khó khăn và giờ đây đang chết dần do hậu quả của nó.
Mắt ông sáng lên khi thấy tôi nhưng gương mặt và cơ thể ông vẫn nặng nề,
có phần hơi lẫn. Ông gật rất khẽ và nhấc tay lên khỏi giường chào tôi
nhưng cái bắt tay không thể hiện chút năng lượng hay ý chí nào. Có điều gì
đó lạ lùng, dị dạng nơi bàn tay ông ta. Mất đến vài phút tôi mới nhận ra
rằng không những mất răng, ông cũng không còn cái móng tay nào.
“Thanh tra cảnh sát Kolbjorn Kristiansen. Việc tôi có mặt ở đây, như ông
hẳn đã biết, liên quan đến vụ sát hại người hàng xóm của ông, Harald
Olesen.”
Ông già lại gật đầu. Giọng ông yếu ớt nhưng thân thiện.
“Khi được nghe về vụ án mạng, tôi tưởng mình cũng sắp chết đến nơi.
Ông Harald Olesen là một trong số những người tôi ngưỡng mộ trên thế
giới này, và tôi chưa bao giờ hình dung mình sống lâu hơn ông ấy. Tôi đã
hy vọng ông ấy sẽ đến dự đám tang tôi và còn sống lâu nữa cơ.”
Ông vừa thở hổn hển vừa ho, nhưng nhanh chóng nói tiếp.
“Trong chiến tranh, bất cứ ai từng biết danh tính của ông ấy đều lo lắng
rằng ông có thể bị bắn chết bất kỳ lúc nào. Nhưng giờ đây, đã qua nhiều
năm rồi… chuyện đó xảy đến như một cú sốc, và tôi không tưởng tượng
nổi ai có thể muốn giết ông ấy. Không thể nào.”
Ông già lại ngả đầu xuống gối. Tôi kín đáo đứng lên và đến gần cái
giường hơn để ông có thể thấy tôi mà không cần nhấc đầu lên. Ông gật đầu
với vẻ biết ơn.
“Tôi ngưỡng mộ ông Harald Olesen trong thời chiến, dĩ nhiên, nhưng
sau này tôi mới hoàn toàn hiểu rõ ông ấy đã mạnh mẽ như thế nào. Ông ấy
là một con người của hành động, luôn có thể phân biệt được điều gì quan
trọng, điều gì không, và luôn nhìn về tương lai. Ông ấy đã biết cách để